Chap46-Cậu điên rồi

1.1K 90 10
                                    

Tử Thao tò mò nhìn Thế Huân 

- Đó là chuyện của tôi 

Một câu trả lời không được Tử Thao và cả Lộc Hàm công nhận, Thế Huân lấy lại vẻ cao ngạo 

- Thôi được, nếu anh đã biết em cũng không ngần ngại giấu giếm làm gì nữa 

Lộc Hàm tròn mắt, quả thật mọi thứ diễn biến nhanh tới chóng mặt, là người trong cuộc nhưng hầu như Lộc Hàm ngây ngô đến tội nghiệp vì không biết chuyện gì đang và sắp xảy ra. 

- Chuyện gì vậy?–Lộc Hàm nhìn cả Thế Huân và Tử Thao. 

Tử Thao ngồi xuống cái ghế đối diện nhếch môi 

- Người nhắn tin kêu mày tới học viện tìm anh Huân là tao! 

- Sao? 

- Ngạc nhiên hả? Lúc thấy mày rơi xuống hồ tao chỉ muốn cho mày tắm ở dưới luôn cho rồi nhưng tao không muốn mày chết.....quá dễ dàng. 

- Cậu mất công như vậy chỉ để nhốt tôi trong nhà vệ sinh thôi sao? 

- Ha ha...không, kế hoạch lúc đầu là sẽ cho mày một trận nhớ đời nhưng may mắn cho mày vì đã rơi xuống hồ bất tỉnh nên tao đành thay đổi kế hoạch. Kể cũng tiếc... 

Tử Thao làm vẻ tiếc nuối tặc lưỡi 

- Cậu thật..... 

- Tao thì sao? Tao tự thấy bản thân thông minh hơn tên Khánh Thù nhiều. 

- Khánh Thù?–ngước nhìn Tử Thao chờ câu trả lời 

- Đúng, lúc thấy hắn cãi nhau với Thế Huân ở sân trường tao đã làm quen nhằm để hắn tiếp cận mày giúp mày khôi phục trí nhớ hay ít nhất là dành lấy mày khỏi Thế Huân nhưng tên vô dụng đó chưa gì đã bỏ cuộc. 

Tử Thao nhún vai chán nản. Liếc nhìn đồng hồ cậu ta đứng dậy 

- Mất nhiều thời gian quá rồi, để tao kể ngắn gọn rồi xử lý mày nhanh cho rồi. 

- Còn chuyện khác nữa sao? 

- Hơi...z...z...z... tất nhiên, việc sợi dây chuyền khi đi cắm trại cũng do tao bịa ra, muốn bắt mày nhưng ai ngờ Thế Huân tới kịp, rồi khăn do mày đan cũng do tao ném xuống cho 2 con chó, lần trước giả danh Tử Hoàng bắt mày cũng do tao... 

Lộc Hàm không ngờ người cậu coi là bạn từ trước tới giờ lại ghét mình tới như vậy, tìm cách hại cậu từ lần này tới lần khác, giờ đây Lộc Hàm cảm thấy ghê sợ con người 2 mặt này. Lộc Hàm im lặng 

- Nè, sao mày im lặng? Chắc đang thầm nguyền rủa tao hả? 

Thấy Lộc Hàm không trả lời Tử Thao quay sang Thế Huân: 

- Anh à, đợi em cho nó "đi thật xa" rồi chúng ta về nhà nhé, chỉ một chút nữa thôi sẽ không còn ai cản trở em và anh nữa 

- Cậu điên rồi. 

Tử Thao dường như không thể kiềm chế được nữa 

- Đúng, em điên rồi, cũng cùng chung số phận như nhau tại sao người cứu em không phải là anh? Tại sao anh yêu nó mà không yêu em? Tại sao nó không làm gì cũng được mọi thứ còn em dùng nhiều cách nhiều thủ đoạn như vậy cuối cùng cũng không được gì chứ? 

[Longfic/Edit][HunHan][M][Em là của anh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ