Chap55-Chúng ta kết hôn nhé

1.8K 119 8
                                    

Chỉ mấy tháng không gặp Tử Thao mà Tử Thao thay đổi nhiều quá, khuôn mặt không còn nét tinh ranh thay vào đó là vẻ mặt ngây thơ như một đứa trẻ. 

- Cậu có nhớ tôi không? 

Tử Thao nhìn Lộc Hàm suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. 

- À, không sao, tôi tới đây để chào tạm biệt cậu, tôi sắp sang Mỹ rồi. 

- Mỹ? Sang Mỹ làm gì?–Tử Thao nhìn Lộc Hàm khó hiểu 

- Sang Mỹ học, Tử Thao ở lại vui vẻ và giữ gìn sức khỏe nhé! 

Tử Thao dường như vẫn không hiểu Lộc Hàm nói gì chỉ gật đầu mắt tròn xoe nhìn 

Lộc Hàm đứng dậy định về thì Tử Thao níu tay Lộc Hàm 

- Thế Huân..... 

- Sao? Cậu..cậu biết Thế Huân không? 

- Thế...Thế Huân...Thế Huân là ai? 

- Thế Huân...là..là người mà Tử Thao rất quý mến đó. 

Nghe Lộc Hàm nói Tử Thao mỉm cười: 

- Vậy..Thế Huân đâu? 

- Hôm nay Thế Huân không khỏe, nên không đến thăm Tử Thao được. 

Mặt Tử Thao thất vọng nhìn Lộc Hàm. Nhưng ngay sau đó Tử Thao lại chăm chú vào con gấu trên tay không quan tâm tới sự có mặt của Lộc Hàm nữa. Lộc Hàm nhìn Tử Thao nói với Tử Thao bằng giọng buồn buồn: 

- Tại sao chúng ta lại thành ra thế này? Tôi không biết kết cục chúng ta sẽ như thế nào, nhưng hiện tại, cả tôi và cậu đều mất Thế Huân rồi. 

Chào Tử Thao, Lộc Hàm tới một nơi khác, là mộ của Diệc Phàm. Đặt một bó hoa lên mộ Lộc Hàm đứng đó hồi lâu, nhớ tới từ lần đầu gặp Diệc Phàm ở thư viện, bao nhiêu xung đột giữa hai bên vậy mà cuối cùng Diệc Phàm lại chết vì Lộc Hàm. Lộc Hàm tự hỏi tại sao con quay của số phận lại trớ trêu như vậy? Phải chăng không phải ngẫu nhiên mà tất cả mọi người lại gặp nhau trong cuộc đời này, mọi thứ đều đã được sắp đặt từ trước sao? 

- Hãy yên nghỉ nhé!

Tạm biệt Diệc Phàm, Lộc Hàm rời khỏi nghĩa trang 

*BUỔI TỐI: 

Cộc ..Cộc... 

- Vào đi. 

Xán Liệt mở cửa phòng thấy Bạch Hiền đang thu dọn những đồ đạc cuối cùng vào vali. Ngồi xuống giường, Xán Liệt im lặng không nói gì. Bạch Hiền mắt hơi hoe đỏ: 

- Anh sẽ rất nhớ em. 

Bạch Hiền ngưng xếp quần áo ra đứng gần cửa sổ 

- Em cũng vậy. 

- Trước khi đi, em có thể trả lời câu hỏi của anh không? 

Xán Liệt lại gần hai tay đặt lên vai Bạch Hiền, ánh mắt đượm nét buồn. 

- Phải trả lời bây giờ sao? 

- Anh đã chờ đợi quá lâu rồi. 

Bạch Hiền nhón chân lên nhìn vào mắt Xán Liệt. 

[Longfic/Edit][HunHan][M][Em là của anh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ