Chap11-Xin lỗi để em chờ

2.1K 197 0
                                    

- Thưa thiếu gia....

- .............

- ....không thấy cậu chủ đâu cả.

Thế Huân đứng dậy, bước chân gấp gáp bước ra xe Xán Liệt vội vã đuổi theo phía sau là 2 tên vệ sĩ.

*HỌC VIỆN THE ROSE:

Lộc Hàm mở mắt thấy toàn thân lạnh buốt, ánh đèn mờ nhạt hắt vào để Lộc Hàm biết được Lộc Hàm đang ở nhà vệ sinh nữ.

-"Sao mình lại ở đây?"

Cố gắng nhấc thân mình gần tê cứng đứng dậy Lộc Hàm đẩy cửa.....

- "Không được?"

Bắt đầu sợ hãi Lộc Hàm dùng hết sức lực còn lại đập mạnh cửa giọng yếu ớt..

- Có ai không.....giúp tôi với......

Đáp lại Lộc Hàm chỉ là âm thanh im ắng...

Lộc Hàm ngồi xuống dựa vào tường, tay vòng qua ôm đầu gối, Lộc Hàm mỉm cười nhẹ nhõm

- "Thì ra là bị lừa, không phải là thật..."

Người Lộc Hàm ướt sũng, thân hình nhỏ bé run lên vì lạnh mặc dù Lộc Hàm mặc một bộ pijama dài tay, chiếc áo len mỏng giờ cũng trở nên vô dụng, Lộc Hàm gục mặt xuống đầu gối thiếp đi

Bên ngoài cửa một người lao công đi tới treo lên cửa một tấm bảng "ĐANG SỮA CHỮA"

*5 GIỜ SÁNG:

Gần 5 giờ sáng, Thế Huân mệt mỏi về nhà dưới ánh mắt lo lắng của mọi người Thế Huân lên lầu...vào phòng Lộc Hàm.

Nằm kế bên con voi bằng bông trên giường đôi mắt nâu nhạt ánh lên nét buồn rầu...

- "Tiểu Lộc em đang ở đâu?"

Đầu nặng trĩu Thế Huân thiếp đi vì mệt.

*HỌC VIỆN THE ROSE:

Lộc Hàm mở mắt cơ thể vẫn còn ẩm ướt, lạnh lẽo, ánh mắt mệt mỏi, khuôn mặt xanh xao, lòng thầm nghĩ

- "Gần sáng rồi ...chắc sắp có người tìm ra mình"

Lộc Hàm đưa tay xuống cổ chân, luồn tay vào gấu quần tháo chiếc lắc chân ra.

Lần đầu Lộc Hàm quan sát kỹ, trên chiếc lắc mỏng có một con voi nhỏ, lật ra mặt sau Lộc Hàm thấy chữ gì nhỏ nhỏ, cố gắng mở to mắt Lộc Hàm nhìn hàng chữ

"H&H" Lộc Hàm mỉm cười

- "Tên ngốc này"

*BUỔI CHIỀU:

Lộc Hàm mất tích đã gần 10 tiếng đồng hồ rồi, Thế Huân đi tìm khắp nơi trong thành phố nhưng đều vô vọng. Cả một ngày như vậy Thế Huân lê chân về nhà, từ hôm qua tới giờ không nói chuyện với ai cũng không ăn gì khuôn mặt vẫn điềm tĩnh nhưng đôi mắt thì căng thẳng lắm.

Đóng cửa phòng Thế Huân như phát điên lên tay nắm chặt, khuôn mặt bắt đầu đanh lại. Trái tim như muốn thoát ra khỏi lồng ngực cứ dồn dập liên hồi.

Vẫn nằm cạnh con voi của Lộc Hàm mắt hắn hơi cay...nhắm mắt Thế Huân lại chìm vào giấc ngủ chập chờn.

*8 GIỜ TỐI:

[Longfic/Edit][HunHan][M][Em là của anh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ