Chap48-Hôn ước này là thật hay giả

1.3K 105 8
                                    

Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi cả căn phòng im lặng như tờ, không ai giấu nổi vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt 

- Chủ...ủ...chủ..Tịch....-một người buộc miệng lắp bắp rồi những người khác cũng mắt tròn mắt dẹt 

- Chủ tịch? -Chủ tịch? Chủ tịch về khi nào? 

............... 

Những lời bàn tán bắt đầu xôn xao, người này nhìn người kia rồi nhìn chủ tịch Ngô chờ đợi câu trả lời. Xán Liệt mỉm cười: 

- Chủ Tịch vừa về tới thì biết có buổi họp quan trọng nên nhất quyết không thể vắng mặt. 

Diệc Phàm lấy lại bình tĩnh cũng mỉm cười nhưng nụ cười khác hẳn lúc đầu: 

- Đúng vậy, cuộc họp này rất quan trọng nên nếu có mặt của Chủ Tịch thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn.... 

Ông Ngô với vẻ điềm đạm, giọng nói có phần nghiêm nghị nhưng pha vào đó là chất giọng trầm ấm khiến người nghe có phần bị cuốn hút vào những gì ông sắp nói 

- Vậy chúng ta tiếp tục chứ...cậu Diệc Phàm? 

Ông Ngô nhìn Diệc Phàm rồi bắt chéo 2 bàn tay vào nhau để trên bàn, ngồi thẳng lưng ánh mắt chăm chú như sợ sẽ bỏ sót điều gì khi Diệc Phàm nói. 

- Vâng, chúng tôi đang nói tới vấn đề phát triển của công ty thời gian gần đây, và hầu như ai cũng thấy............ 

- Chủ Tịch biết những nội dung đó rồi, cậu cứ tiếp tục vần đề chúng ta đang nói đi! 

Xán Liệt ngắt lời Diệc Phàm. Diệc Phàm hắng giọng rồi nhìn khắp mọi người cuối cùng là nhìn ông Ngô trước khi nói như chứng minh cho ông Ngô biết mọi người ở đây ai cũng muốn biết rõ hơn về vần đề anh ta sắp nói: 

- Thưa Chủ Tịch, chúng tôi đang thắc mắc tại sao Thế Huân mua lại công ty Lộc Gia mà không mở cuộc họp thông báo cho các cổ đông cũng như chưa ai nghe nói tới quyết định sát nhập công ty Lộc Gia vào tập đoàn của ta? 

- Tại sao Thế Huân nó phải sát nhập công ty Lộc Gia vào tâp đoàn chúng ta? 

Chủ Tịch Ngô tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn khắp lượt mọi người ngồi đó, Diệc Phàm càng ngạc nhiên hơn 

- Ý Chủ Tịch là....??? 

- Vậy chủ tịch không biết chuyện cậu Thế Huân mua lại Công ty Lộc Gia rồi giấu nhẹm không sát nhập vào tập đoàn sao?–Một người tròn mắt nhìn ông Ngô 

- Sao lại không? Tôi bảo nó mua lại mà! 

Tiếng bàn tán bắt đầu xôn xao: 

- Vậy là sao? Chủ Tịch biết mà không nói gì? 

- Không chủ tịch bảo Thế Huân làm vậy .... .... 

Diệc Phàm cau mày 

- Chủ Tịch giải thích rõ hơn được chứ? 

Ông Ngô từ tốn: 

- Như mọi người đã biết, ông Lộc Minh là bạn thân của tôi, chúng tôi đã hứa hôn với nhau, trong lúc làm ăn thua lỗ ông Lộc và gia đình gặp tai nạn đã qua đời chỉ còn lại con trai là Lộc Hàm. 

[Longfic/Edit][HunHan][M][Em là của anh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ