Chap3-Hôn thê của Thế Huân là con trai

4.3K 283 8
                                    

* Buổi Chiều

Ông bác sĩ già tháo lớp băng trên đầu Lộc Hàm cười hài lòng:

- Vết thương hồi phục rất nhanh, cậu chỉ cần nghỉ ngơi thêm và để tinh thần thư thả vui vẻ như vậy sẽ tốt cho phần não bị chấn thương.

Lộc Hàm buộc miệng hỏi nhỏ:

- Vậy khi nào tôi có thể nhớ lại?

Ông bác sĩ bối rối nhìn Lộc Hàm đầy thương cảm rồi quay sang phía Thế Huân, thấy hắn không nói gì ông bác sĩ vỗ vai Lộc Hàm:

- Chuyện này thực sự rất khó nói, có thể 1 tuần, 1 tháng hoặc 1 năm, thậm chí...

- Vậy chỉ cần vui vẻ thì sẽ mau hồi phục đúng không ạ?

Lộc Hàm mỉm cười, nhưng nụ cười kém tươi, vì cậu biết bác sĩ sẽ nói gì tiếp theo, nghĩa là Lộc Hàm cũng hiểu có thể cả đời nó cũng không thể lấy lại phần ký ức đã mất.

Buổi tối khi từ phòng làm việc đi ra Thế Huân nhẹ nhàng mở cửa phòng Lộc Hàm, cậu trở mình:

- Ai vậy?

- Sao em chưa ngủ?

Thế Huân nhìn Lộc Hàm có phần lo lắng. Lộc Hàm ngồi dậy khuôn mặt van lơn:

- Có thể cả đời này em cũng không thể nhớ được gì, nên bây giờ anh có thể kể những chuyện trước đây cho em biết không?

Thế Huân nhìn Lộc Hàm, ánh mắt nâu vẫn lạnh lùng nhưng xen vào đó là tia nhìn khó hiểu. Thế Huân cho Lộc Hàm nằm xuống đắp chăn cho cậu:

- Từ từ anh sẽ kể cho em nghe, ngủ đi mai chúng ta sẽ tới trường.

Nói xong Thế Huân cố đi ra thật nhanh nhằm tránh câu hỏi nào nữa thốt ra từ miệng Lộc Hàm.

Trong phòng Lộc Hàm thim thiếp lẩm bẩm " từ từ..."

Lộc Hàm đâu biết bên ngoài Thế Huân đang dựa lưng vào tường ánh mắt giờ đây nặng trĩu môi cậu ta mấp máy:

- Xin lỗi , nhưng em phải là của tôi.....

...............

Không biết là mơ hay một phần ký ức sống dậy Lộc Hàm mơ màng thấy một bóng người con trai cô độc đi phía trước, Lộc Hàm rất muốn đuổi theo nhưng có một bàn tay khác nắm cậu lại, bóng dáng đó xa dần Lộc Hàm cố đuổi theo mà không được...

Giật mình thoát khỏi ảo ảnh ánh sáng ban mai chiếu vào mặt làm Lộc Hàm chói mắt. Cậu thầm nghĩ

- 2 người đó là ai, người nắm tay mình hay người bỏ đi là Thế Huân?...

Lộc Hàm cũng không hiểu tại sao lại nghĩ tới Thế Huân nhưng cũng đúng thôi, giờ đây ký ức duy nhất của Lộc Hàm là Thế Huân, là cuộc sống "sôi động" mấy ngày nay tại ngôi nhà này.

- Gọi tên anh làm gì không muốn đi học nữa sao?

Giọng nói lạnh lùng vang lên Lộc Hàm giật mình quay về phía cửa, Thế Huân đứng đó tự bao giờ với khuôn mặt đắc ý:

- Vợ à, em mơ thấy anh sao?

- Ai mà thèm mơ thấy đồ đáng ghét như anh chứ.

Lộc Hàm cãi lại mặt hơi đỏ vì ngượng.

[Longfic/Edit][HunHan][M][Em là của anh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ