Chap15-Sau này, muốn hôn em thì phải xin phép trước

2.3K 171 0
                                    

- Anh...sao?...sao anh lại...?... sao có thể....????

Mặt Thế Huân có vẻ rất "khổ sở"

- Em định để anh đu ở đây mãi à, anh sắp không chịu nổi rồi!...kéo anh lên!

Lộc Hàm hốt hoảng chạy tới nắm lấy 2 tay Thế Huân cố gắng kéo lên

- Cố lên, để em giúp anh!

Bao nhiêu giận hờn biến đâu mất, Lộc Hàm còn tự trách mình sao hồi nãy không cho Thế Huân vào nếu không thì....

Đang "sám hối" thì Lộc Hàm khựng lại. Thì ra Thế Huân không "mạo hiểm" trèo tường lên mà ở dưới có một đống người....vịn thang cho Thế Huân.

Mặt Lộc Hàm tối lại vì bị lừa, cậu bực bội:

- Các người...các người....

Trong đám "diễn viên" ở dưới Bạch Hiền và Xán Liệt đang nhìn Lộc Hàm cười tít mắt.

Lộc Hàm giận run lên hất tay Thế Huân ra leo lên giường trùm chăn kín hết người.

Thấy tình hình "chiến sự" có vẻ căng thẳng Thế Huân trèo vào phòng tiến tới phía giường của Lộc Hàm.

- Nè, giận hả "chân voi"?

Trong chăn không có động tĩnh gì. Thế Huân mở túi giấy lấy ra một hộp kem to hơn mọi bữa.

- Mở chăn ra anh cho em kem!

Lộc Hàm vẫn "im hơi lặng tiếng"

Thấy kế sách này không ổn Thế Huânlấy tay kéo kéo tấm chăn xuống khỏi đầu Lộc Hàm nhưng vô ích, Lộc Hàm giữ nó rất chặt.

Sau mấy giây giằng co trong "im lặng" Thế Huân bất ngờ giật mạnh cái chăn. Khuôn mặt giận dỗi của Lộc Hàm "xuất hiện"

Thế Huân xúc một thìa kem để gần miệng Lộc Hàm nói giọng nhỏ nhẹ mà như ra lệnh hình như tố chất đó đã có sẵn trong "xương tủy" tên này;

- Há miệng ra!

Và cũng có lẽ tố chất "nghe lời Thế Huân" cũng có sẵn ở Lộc Hàm, cậu ngoan ngoãn há miệng cho Thế Huân đút thìa kem vào.

- Ngon không?

Lộc Hàm không đáp. Điều đó chứng minh Lộc Hàm vẫn chưa bị Thế Huân "mua chuộc" bởi mấy thìa kem.

Khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh vốn có Thế Huân lấy trong túi giấy ra thêm một vài bức ảnh nữa đưa cho Lộc Hàm.

Tới giờ phút này Lộc Hàm không thể im lặng nữa, vì trong ảnh là hình một cặp vợ chồng và...có cả Lộc Hàm nữa.

-Đây là.....

lộc Hàm nhìn Thế Huân như muốn Thế Huân xác minh điều Lộc Hàm đang nghĩ:

- Đúng rồi, ba mẹ của em đó!

- Ba...mẹ, thì ra khuôn mặt của họ cũng như em tưởng tượng.

Thế Huân ngồi dựa vào thành giường, nửa nằm nửa ngồi chỉ vào bức hình:

- Ừ, mẹ em rất hiền và đảm đang em có khuôn mặt giống mẹ đó.

Lộc Hàm mỉm cười

- Ba em là người như thế nào?

- Theo anh biết ba em là người đàn ông gương mẫu rất thương vợ con, em nhìn đi, đôi mắt em rất giống ba em đó.

[Longfic/Edit][HunHan][M][Em là của anh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ