Chap42-Tiểu Lộc, chúng ta về

1.2K 114 5
                                    

- Voi con?

Xán Liệt nhìn Lộc Hàm, phía sau Thế Huân cũng đang nhìn Lộc Hàm chờ đợi một chút phản ứng từ khuôn mặt vô hồn đó. Nhưng khác với suy nghĩ của Thế Huân, Lộc Hàm không kháng cự cũng không ý kiến tất cả chỉ là một khoảng không im lặng

- Tiểu Lộc, chúng ta về!

Thế Huân không chịu nổi cảnh tượng này bước nhanh tới gần níu tay Lộc Hàn.

- Hai người về đi, để tôi yên

Lộc Hàm nói, âm thanh không còn gắt gỏng như lúc nãy nhưng pha rõ nét mệt mỏi, ánh mắt cụp xuống Lộc Hàm không nhìn thấy nét mặt Thế Huân lúc này

- Hai người nên về đi.

Diệc Phàm chiếu ánh mắt đắc thắng về phía Thế Huân, nhanh chóng dìu Lộc Hàm vào nhà. Thế Huân không dám đưa tay ra kéo người con trai cậu yêu vào lòng nữa, cũng không nói được lời nào. Chỉ thấy trong lòng một cảm giác khó tả đang bao trùm, cảm giác mất đi vật quý báu nhất.

- Về!

Quay người bước đi, Thế Huân lẳng lặng ra xe Xấn Liệt cũng miễn cưỡng quay ra.

- Mai chúng ta lại tới.....

Trong xe Xán Liệt nhìn Thế Huân thông cảm, nhưng nét mặt Thế Huân vẫn vậy, có điều một nét gì đó cô độc rất lâu rồi mới xuất hiện trên gương mặt. Xán Liệt im lặng.......suốt quãng đường.

Cạch....

- Em ăn chút đi!

Diệc Phàm bê khay thức ăn vào phòng cho Lộc Hàm, Lộc Hàm ngồi bó gối trên giường ánh mắt ráo hoảnh không buồn cũng không khóc. Một cảm giác lạ lẫm với Lộc Hàm cũng như hình ảnh lạ lẫm của Lộc Hàm trước mắt Diệc Phàm. Không hiểu sao nhìn Lộc Hàm bây giờ, thân hình nhỏ bé, bờ vai khẽ run khiến Diệc Phàm muốn nhào tới ôm lấy Lộc Hàm thật chặt, bản thân hắn cũng không hiểu nổi cảm giác của mình. Có lẽ nào hắn đã yêu Lộc Hàm rồi sao?

- Em đang làm gì vậy?

Diệc Phàm tới gần, hắn ngồi xuống mép giường nhìn Lộc Hàm. Lộc Hàm tất nhiên không trả lời. Diệc Phàm cũng chẳng lạ gì khi Lộc Hàm làm mặt lạnh với hắn nhưng thấy Lộc Hàm chẳng chút cảm xúc thế này quả thật khó chịu

- Trả lời đi!

Khuôn mặt vẫn hung hăng như mọi ngày Diệc Phàm nâng cằm Lộc Hàm lên hướng về phía hắn, chờ đợi sự phản kháng của Lộc Hàm, nhưng vô ích. Tự nhiên cảm giác tức giận tràn vào phổi làm Diệc Phàm cau mày, một cách mạnh bạo Diệc Phàm đè Lộc Hàm xuống giường, hắn cố tình thả tự do 2 tay Lộc Hàm để chờ một phản ứng của Lộc Hàm.

- Em cứ im lặng cũng tốt.

Diệc Phàm nhìn Lộc Hàm cười nửa miệng, cúi sát xuống khuôn mặt, lần đầu tiên hắn tiếp cận Lộc Hàm gần như vậy mà không bị Lộc Hàm phản kháng hay thậm chí dùng "vũ lực" với hắn.

1s

2s

3s

Nhìn Lộc Hàm như một khúc gỗ, khuôn mặt gần như mất khả năng biểu cảm Diệc Phàm khó chịu ngồi dậy bước ra phía cửa

[Longfic/Edit][HunHan][M][Em là của anh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ