Chap30-Vì lúc sáng anh bảo em đừng khóc

1.6K 113 2
                                    

Đưa Thế Huân vào phòng cấp cứu Lộc Hàm ngồi bên ngoài, lấy điện thoại bấm số:

- Xán… Xán Liệt…giúp em!

*30 PHÚT SAU

Xán Liệt, Bạch Hiền không biết tại sao có Khánh Thù cũng vội vã chạy tới phòng cấp cứu. Thấy Lộc Hàm ngồi đó, ánh mắt vô hồn, tay, chân, mặt, bộ đồng phục trên người, toàn thân Lộc Hàm đầy máu. Cả 3 lo lắng chạy tới. Khánh Thù sốt ruột

- Tiểu Lộc, em sao vậy? Có sao không? Bị thương chỗ nào?

- Anh có sao không vậy?

Lộc Hàm vẫn thất thần nhìn ra khoảng không phía trước:

- Không…không sao.

Khánh Thù càng lo lắng

- Người đầy máu mà còn không sao?

- Đây….không…không phải máu của em.

Xán Liệt vẫn chưa hiểu chuyện gì vì khi nãy trong điện thoại Lộc Hàm cũng lắp bắp không nói gì rõ ràng:

- Không phải 2 người gặp tai nạn sao?

- Không.

- Chỉ Thế Huân…anh ấy mua kem…rồi xe lao tới….

Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm mà không khỏi thương cảm

- Thôi thôi, có gì tí nữa rồi nói phải xem tình hình anh Huân đã.

Bốn người ngồi đó nhìn nhau lo lắng không ai nói câu nào, riêng Lộc Hàm khuôn mặt cứ như vậy, không có chút cảm xúc, không nói gì, cũng không khóc. Lộc Hàm như vậy càng làm mọi người lo lắng. Khánh Thù dùng một cái khăn ướt giúp Lộc Hàm lau mặt.

- Để anh lau cho em.

Nhưng khi nắm lấy tay Lộc Hàm để lau thì 2 tay Lộc Hàm cứ nắm chặt vào nhau, nói đúng hơn là đang nắm chặt tay đeo nhẫn bây giờ đang nhuốm máu. Khánh Thù đành để yên Lộc Hàm như thế.

*MẤY TIẾNG SAU:

Thời gian cứ trôi thật chậm, Lộc Hàm không nhận thấy bất cứ điều gì đang diễn ra xung quanh, đầu óc Lộc Hàm bây giờ trống rỗng như lần đầu tiên cậu thức dậy và phát hiện mình không có ký ức gì cả.

Cạch…

Tiếng cửa mở, bác sĩ bước ra theo sau là các y tá đẩy Thế Huân ra khỏi phòng mổ. Xán Liệt và Bạch Hiền vội vàng chạy tới

- Sao rồi bác sĩ?

- Bị mất máu khá nhiều nhưng đã không sao rồi, cần nhập viện để theo dõi kỹ hơn. Riêng những vết trầy xướt trên người thì sẽ từ từ bình phục.

Nghe tới đây Bạch Hiền và Xán Liệt thở phào nhẹ nhõm. Một người đi làm thủ tục nhập viện còn một người đi theo y tá đưa Thế Huân vào phòng hồi sức. Lộc Hàm cứ ngồi đó, đầu óc mơ màng, chờ đợi nhưng lại sợ kết quả không như Lộc Hàm mong đợi. Khánh Thù lay mạnh Lộc Hàm.

- Tiểu Lộc,….Thế Huân không sao rồi, em nghe không?

Phải 2 lần như vậy lời nói của Khánh Thù mới làm Lộc Hàm chú ý.

- Thật sao?

- Ừ, cậu ta….

Không đợi Khánh Thù nói hết Lộc Hàm đã chạy đi mất, Lộc Hàm một lần nữa làm trái tim Khánh Thù nhói đau:

[Longfic/Edit][HunHan][M][Em là của anh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ