Chap53-Thế Huân, đừng chết

1.4K 115 8
                                    

Trong khi đó ngoài vườn sau của nhà hàng Lộc Hàm hoảng hốt nhìn Tử Thao từ từ rút dao ra khỏi người Diệc Phàm. Lộc Hàm không ngờ chính Diệc Phàm lại giúp mình lãnh trọn mũi dao đó. Lộc Hàm lắp bắp không nói được trọn câu: 

- Diệ...Diệc...Ph..àm.... 

Mặt Diệc Phàm trắng bệch, máu loang ra nơi vùng ngực, mũi dao sâu hoắm của Tử Thao như rút hết sức lực của Diệc Phàm, nên khi Tử Thao vừa rút dao ra Diệc Phàm lập tức khụy xuống trước tràng cười hả hê của Tử Thao: 

- Há há há...Anh yêu nó? Đồ ngu, cuối cùng vì nó anh lại chết dưới tay tôi hahaha 

Lộc Hàm sợ hãi quỳ xuống bên cạnh Diệc Phàm, mắt đỏ hoe, tay Lộc Hàm run rẩy nâng đầu Diệc Phàm lên: 

- Anh ổn..ổn chứ? 

- .............. 

- Tại sao?...Tại sao anh lại cứu tôi chứ? 

Hơi thở của Diệc Phàm ngày càng yếu, khẽ đưa bàn tay lên mặt Lộc Hàm, Diệc Phàm thều thào trong đau đớn: 

- Vì....vì..đối..đốiii...đối với tôi em ..em đặc biệt... 

- Đừng, anh đợi tôi, tôi sẽ gọi người tới giúp... 

Diệc Phàm mỉm cười, có lẽ đây là nụ cười đúng nghĩa đầu tiên trong cuộc đời anh ta, nhìn sang bộ vest trắng của Lộc Hàm bây giờ đã thấm máu của mình: 

- Thấy không, màu đỏ rất hợp với em... 

Vẫn giữ nụ cười hiếm hoi đó Diệc Phàm nhắm nghiền mắt. Lộc Hàm sợ hãi lay lay người Diệc Phàm nước mắt lã chã rơi 

- Không...không được.....Diệc Phàm...anh tỉnh lại đi, phải làm sao đây....Đừng chết..đừng chết mà... 

Trái ngược với Lộc Hàm, nãy giờ Tử Thao thích thú quan sát Diệc Phàm trút hơi thở cuối cùng trong sự hưng phấn và thích thú tột độ. 

- Thấy mày thương tiếc như vậy thôi để tao giúp mày đi theo hắn luôn cho rồi 

Lộc Hàm lùi ra sau, nhìn Tử Thao lăm lăm con dao tới phía mình mà chân Lộc Hàm không thể cử động được. Cổ họng Lộc Hàm cũng ứ nghẹn không nói được câu nào, Lộc Hàm chỉ biết phó mặc cho số phận. 

- Tiểu Lộc, em có đó không? 

Lộc Hàm mừng rỡ nghe giọng Thế Huân, Tử Thao nhanh như chớp lao tới kề dao sát cổ Lộc Hàm, kéo vào một bụi cây gần đó 

- Im lặng 

Lộc Hàm không biết phải làm sao mồ hôi lấm tấm trên trán, Thế Huân vẫn đảo mắt khắp nơi tìm Lộc Hàm. Tử Thao chăm chú nhìn Thế Huân nới lỏng con dao trên tay, nhân cơ hội Lộc Hàm cắn mạnh vào tay cậu ta, con dao văng đi mất Lộc Hàm lao ra khỏi bụi cây 

- Á...thằng ranh... 

- THẾ HUÂN CỨU EM ... 

- Tiểu Lộc? 

Thế Huân chạy nhanh về phía tiếng phát ra tiếng gọi, đúng lúc Lộc Hàm lao ra đâm sầm vào người Thế Huân, mặt mày tái nhợt 

- Tiểu Lộc? Em sao vậy.... 

Không cần Lộc Hàm trả lời Thế Huân giật mình khi thấy Diệc Phàm nằm trên vũng máu mặt không còn thần sắc. 

- Chu..... 

- MÀY PHẢI CHẾT 

Bốp..Bốp... 

Tử Thao từ bên trong lao ra tay cầm một khúc cây to đập mạnh nhiều lần vào đầu đối phương mà cậu ta đinh ninh là Lộc Hàm. 

- KHÔNG....TRÁNH RA, CẬU ĐIÊN SAO? 

Lộc Hàm hốt hoảng lao tới đẩy mạnh Tử Thao ngã ra đất, lúc này cậu ta đã trấn tĩnh, vứt khúc cây sang một bên miệng lắp bắp 

- Không....sao...sao lại là anh? 

Trên nền đất, Lộc Hàm khóc không thành tiếng ôm chặt Thế Huân vào lòng, một lần nữa chiếc váy trắng được nhuộm một màu đỏ thẫm. Thế Huân đã ngất lịm đi ngay lúc đó, nước mắt Lộc Hàm thấm ướt khuôn mặt Thế Huân. Tử Thao sợ hãi thu mình lại ngồi nép vào gốc cây gần đó miệng lảm nhảm: 

- Xin lỗi xin lỗi anh, em không cố ý, em không cố ý.... 

Lộc Hàm đau đớn như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào tim, lấy hết sức Lộc Hàm thét lớn 

- CÓ AI KHÔNG? GIÚP VỚI..GIÚP TÔI VỚI.... 

Xán Liệt đang đi tìm Lộc Hàm và Thế Huân để chuẩn bị công bố chuyện đính hôn thì nghe tiếng thét của Lộc Hàm vội chạy ra: 

- Tiểu Lộc? Chuyện..chuyện gì vậy? 

Xán Liệt không thể tin vào cảnh tượng đẫm máu trước mắt, Lộc Hàm nhìn Xán Liệt nước mắt ướt đẫm khuôn mặt 

- Gọi..Gọi xe cứu thương.... 

Quá kích động chỉ nói được tới đó Lộc Hàm ngất đi. 

- Thế...Huân...Thế Huân, đừng chết... 

Trong tiềm thức, hình ảnh người Thế Huân đầy máu nằm bất động cứ đeo bám lấy Lộc Hàm. 

- Hu hu...anh ơi, anh Lộc hàm... 

Cố mở mi mắt nặng trịch, lờ mờ Lộc Hàm thấy Bạch Hiền đang ngồi bên giường mếu máo gọi tên mình. 

- Anh tỉnh rồi hả? May quá–Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm mỉm cười nét mặt dãn ra. 

- Thế Huân? Thế Huân đâu? 

Lộc Hàm vội ngồi dậy nắm chặt tay Bạch Hiền, Bạch Hiền mắt đỏ gay 

- Hic..hic anh Huân bị thương nặng lắm, đang trong phòng cấp cứu. 

Lộc Hàm nghe đâu trái tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khóe mắt cay xè, đứng dậy Lộc Hàm kéo Bạch Hiền: 

- Đi, đưa anh tới chỗ Thế Huân

==================================================

Thiệt là đau lòng mà T.T

Vote/Cmt cho t có tinh thần nào

[Longfic/Edit][HunHan][M][Em là của anh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ