Chap22-Không được rời khỏi anh

1.7K 125 3
                                    

- Thế Huân...

Lộc Hàm ngạc nhiên khi Thế Huân ra đây tìm cậu.

- Cậu theo chúng tôi tới đây làm gì? - Khánh Thù nhìn Thế Huân ánh mắt tức giận, vẫn thái độ ngạo mạn thường có Thế Huân bước tới nắm tay Lộc Hàm kéo ra xa Khánh Thù:

- Tìm Tiểu Lộc! Sao lúc nào cậu cũng lôi kéo "vợ" tôi vậy?

- "Vợ" á? Haha nực cười, Tiểu Lộc là "vợ" anh từ khi nào?

- Từ khi nào cũng không liên quan cậu, cậu nên nhớ cậu chỉ là một người bạn...không hơn không kém.

Khánh Thù không thể nén nỗi bực tức.

- Bạn ư? Không đúng, tôi không chỉ là bạn mà còn là ....

- Là gì?

Ánh mắt Thế Huân nhìn Khánh Thù thách thức còn Lộc Hàm thì lại nhìn Khánh Thù với ánh mắt tò mò khó hiểu. Không hiểu sao tình thế này Khánh Thù không nói nên lời, Lộc Hàm không nhớ gì, Khánh Thù có thể nói dối Lộc Hàm hoặc nói thật với Lộc Hàm nhưng như vậy người mệt mỏi và khó xử chỉ có thể là Lộc Hàm.

- Là người rất thương yêu Tiểu Lộc.

Thế Huân như đọc được suy nghĩ của Khánh Thù nên cũng không nhượng bộ.

- Vậy sao? Nhưng rất tiếc cậu ấy đã có tôi rồi, cậu nên từ bỏ đi là vừa.

Nói rồi Thế Huân nắm tay Lộc Hàm kéo đi thật mạnh, nhưng Lộc Hàm bị một lực khác nắm lại, là Khánh Thù, Lộc Hàm không ngờ nhìn Khánh Thù bình thường thư sinh như vậy nhưng hôm nay đôi tay ấy siết Lộc Hàm thật chặt như tay của Thế Huân vậy.

- Khánh Thù....-Lộc Hàm lắp bắp

Thế Huân quay lại, ánh mắt rất điềm tĩnh nhưng xen vào sự tức giận.

- Bỏ ra!

Khánh Thù mỉm cười.

- Tiểu Lộc là hôn thê của cậu...

Câu nói đó làm Thế Huân hơi bất ngờ. Nhưng không kết thúc ở đó Khánh Thù cười thách thức

-...Nhưng chưa là "vợ"!

- Sẽ sớm thôi!

- Vậy trong thời gian đó tôi vẫn có quyền theo đuổi cậu ấy. Ngô Thế Huân...

Nghe Khánh Thù đột ngột gọi cả họ và tên Thế Huân làm Thế Huân bắt đầu khó chịu

- Sao?

-...Từ hôm nay tôi chính thức cạnh tranh với cậu, dành lấy Tiểu Lộc.

Sau khi Khánh Thù "tuyên chỉ" Lộc Hàm và Thế Huân ngạc nhiên mất vài giây. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Thế Huân cười khẩy:

- Hừ...,cậu dành được sao?

- Sẽ sớm thôi!

- Tiểu Lộc là của tôi!

Nói rồi Thế Huân dằn thật mạnh Lộc Hàm về phía mình, Khánh Thù rất muốn kéo lại nhưng thấy tay Lộc Hàm đã ửng đỏ, Khánh Thù miễn cưỡng buông tay. Điểm yếu của Khánh Thù là đây, không nỡ nhìn người mình yêu bị bất cứ một vết xước nhỏ nào. Nhưng chính anh cũng biết có lẽ đây là điểm yếu khiến giờ phút này người bên cạnh Lộc Hàm không phải là anh.

[Longfic/Edit][HunHan][M][Em là của anh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ