Chap26-Tại ngưỡng mộ em thôi

1.6K 114 0
                                    

Rè....è....è...

Tiếng điện thoại rung phá tan khung cảnh "lãng mạn" giữa 2 người, Thế Huân với tay ra lấy cái điện thoại trên bàn kế bên, Lộc Hàm xấu hổ ngóc đầu dậy. Tự nhiên khung cảnh lãng mạn khi nãy được "chỉnh sửa" tí xíu lại trở thành cảnh "dễ bị hiểu lầm"

Lộc Hàm cảm thấy toàn thân cứng đờ không thể cử động được, Thế Huân "lợi dụng cơ hội" luồn tay sau gáy kéo mặt Lộc Hàm xuống gần Thế Huân hơn, lại tới phần ưa thích của Thế Huân:

- Anh hôn em nhé!

- Hả...ả....

Lộc Hàm cứ đơ người nhìn vẻ đắc ý của Thế Huân "bất lực" khi càng ngày khoảng cách giữa 2 khuôn mặt càng gần.

Rầm....m..m..m

- HUÂN,...VOI CON MẤT TÍCH NƯ......A

Đang đoạn "gây cấn" Xán Liệt lao vào một cách "lịch sự", cảnh tượng "đáng ngờ" trước mắt làm cả 3 đứng "đĩa"

- Không biết gõ cửa à?

Thế Huân lên tiếng phá tan khung cảnh "ngượng ngùng" này. Xán Liệt lấy lại "phong độ" cười gian xảo:

- À...xin lỗi nhé 2 người tiếp tục đi. Nhanh nhanh nha đi học nữa đó.

Câu nói và ánh nhìn của Xán Liệt làm Lộc Hàm điếng người. Vậy là "chết danh" Lộc Hàm rồi con gì. Xán Liệt đi rồi Thế Huân nhìn khuôn mặt thảm hại của Lộc Hàm tỉnh bơ:

- Tiếp nhé!

- Á....TẠI ANH HẾT ĐÓ

Hét lên thật lớn rồi nhanh như sóc Lộc Hàm phóng xuống giường lao ra cửa.

Rầm...m..m

Thế Huân nghe cánh cửa đối diện đóng mạnh. Thế Huân úp mặt xuống gối.....cười run cả vai. Chuyện sau đó khỏi nói cũng biết. Xán Liệt không "buôn tha" cho Lộc Hàm từ lúc ăn sáng tới khi tới trường, từ trường tới nhà

- Haha, "voi con" coi vậy mà khỏe ghê.

- NÈ. ANH NÓI KAI GÌ ĐÓ HẢ?

- Anh thấy em "đè" Thế Huân ra giường mà!

- ANH....ANH...ĐỪNG CÓ MÀ NÓI BẬY.

Cứ như vậy, nhờ "cái loa" Xán Liệt mà cả trường biết Lộc Hàm...."đè" Thế Huân ra giường. Còn Thế Huân không hùa theo cũng không phản bác chỉ im im.

- Thế Huân, anh làm ơn nói một câu đi-Lộc Hàm nài nỉ

- Ừm....nói gì đây, cậu ta thấy cả rồi

- ........................Á.á á á..........

Lộc Hàm bịt tai chạy mất hút để Xán Liệt được dịp hả dạ. Lộc Hàm đứng đập đầu vô cái cây ở sau thư viện không ngừng lẩm bẩm:

- Hic...lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng vô ích. Huhu

- Em cũng "mãnh liệt" quá ha.

Một giọng nói khó nghe vang lên làm Lộc Hàm không mấy thiện cảm. Lộc Hàm quay ra.

-"Thật xui xẻo, lại gặp tên này"

[Longfic/Edit][HunHan][M][Em là của anh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ