Chap18- Vì em là của anh

1.9K 141 2
                                    

-Anh cảnh cáo em, sau này không được ăn thức ăn do Khánh Thù đưa.

Nó bất bình

-Sao vậy? Có độc đâu mà lo xì...

Thế Huân siết chặt tay Lộc Hàm nói như đinh đóng cột

-Nhớ đó, cãi lời biết tay anh!

Lộc Hàm thở ra nhìn vẻ mặt đáng ghét gia trưởng của Thế Huân.

Phía sau tay Khánh Thù nắm chặt mắt ánh lên tia giận giữ về phía Thế Huân. Nhưng Khánh Thù biết nếu bây giờ làm phản ứng sẽ không ích lợi gì cho mình, có khi làm bạn với Lộc Hàm cũng không có cơ hội nữa.

Ăn xong Lộc Hàm với Bạch Hiền gọt trái cây làm món tráng miệng (kế hoạch hái mận đã phá sản)

-Á...

Lộc Hàm kêu lên một tiếng tay nắm chặt tay kia.

Bạch Hiền lo lắng:

- Chết rồi, chảy máu kìa

Khánh Thù nhanh chân tới gần mặt đầy lo lắng

- Tiểu Lộc em đứt tay à, để anh....

Một lần nữa Khánh Thù chưa kịp chạm vào tay Lộc Hàm thì một bàn tay khác đã chìa ra nắm lấy bàn tay của "nạn nhân".

-Để anh xem!

Cầm tay Lộc Hàm lên xem xét một lúc chừng 2s Thế Huân cầm ngón tay Lộc Hàm đưa vào.....miệng.

-Á...a..Anh làm gì... - Lộc Hàm đỏ mặt

Trước hành động "gợi cảm" của Thế Huân mọi người đứng hình vài giây rồi mỉm cười, riêng một người đang cố nuốt cục tức vào trong: Khánh Thù

Khi cảm thấy cách đó đã phát huy tác dụng Thế Huân thả tay Lộc Hàm ra. Quản gia Lâm đúng là "chuyên nghiệp" khi đã đứng bên chuẩn bị sẵn băng keo cá nhân. Nhẹ nhàng Thế Huân băng ngón tay bị thương của Lộc Hàm lại.

- Cám...cám ơn

Lộc Hàm ngại ngùng nhìn Thế Huân và mọi người. Còn Thế Huân vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày nhìn Khánh Thù:

-Cám ơn cậu, nhưng Tiểu Lộc là vợ tôi, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy lần sau không cần phiền cậu nữa

Lộc Hàm vẫn rất thắc mắc tại sao Thế Huân lại đối xử với Khánh Thù như vậy, Lộc Hàm thấy rất khó xử.

Thấy không khí quá ngột ngạt Chung Nhân nói:

-Thôi chắc bọn mình phải về rồi , cám ơn về món thịt nướng nha.

Khánh Thù ra về mà lòng không yên, không muốn để người cậu ta yêu ở lại bên cạnh Thế Huân. Ánh mắt Khánh Thù đầy nỗi buồn thất thểu ra về

*BUỔI TỐI:

- Lạ thật, đâu rồi ta?

Lộc Hàm tìm khắp phòng rồi xuống phòng khách tìm típ.
Thế Huân, Bạch Hiền và Xán Liệt đang ngồi trên ghế sofa mà Lộc Hàm cứ coi như không thấy mải mê tìm xung quanh

- Anh tìm gì vậy? - Bạch Hiền hỏi

- Con nai bông đó, lúc Khánh Thù tặng anh nhớ là để ở đâu đây mà.

[Longfic/Edit][HunHan][M][Em là của anh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ