Chap12-Đừng kêu em là Voi nữa

2.6K 183 7
                                    

*SÁNG

Lộc Hàm thức giấc thấy người hơi ê ẩm, cố gượng dậy Lộc Hàm thấy Thế Huân đang ngồi phía bàn học chống tay lên trán mắt nhắm nghiền.

Nhìn nét mặt bình thản của Thế Huân khi ngủ nhưng có phần hơi tiều tụy làm Lộc Hàm thấy sao mà thương Thế Huân quá! Lộc Hàm nhìn tên con trai đó mà thấy lòng ấm lạ.

Mở mắt thấy Lộc Hàm đã tỉnh đang ngồi dựa vào giường trong lòng Thế Huân an tâm hơn nhưng nét mặt vẫn thờ ơ:

- Em tỉnh rồi à?

Ánh mắt tinh nghịch Lộc Hàm lấy một cái gối trên giường...ném thẳng vào mặt Thế Huân:

- Nè, anh sao vậy? Canh chừng người ốm mà ngủ gật như vậy đó hả????

Vẫn vẻ nghiêm nghị hàng ngày Thế Huân lườm Lộc Hàm:

- Ốm cái gì, em mê ngủ thì có, đã ngủ 1 ngày 1 đêm rồi ai mà rãnh thức suốt thời gian đó coi một "con voi" ngủ chứ.

Lộc Hàm tròn mắt

- Sao? Đã 1 ngày rồi sao?

Thế Huân không đáp tiến lại giường làm Lộc Hàm bối rối

- Anh...anh làm gì vậy?

Thế Huân đưa mặt vào sát mặt Lộc Hàm chỉ còn cách vài mm, Lộc Hàm ửng hồng 2 má mắt mở trân trân nhìn mặt Thế Huân ngày 1 gần.

Thế Huân đưa tay đặt lên...... 2 má của nó.....áp trán vào trán Lộc Hàm.

- Gì..ì...ì...

Lộc Hàm không nói được, tim Lộc Hàm giờ đang múa ba lê trong lồng ngực.

- Hết sốt rồi!

Thế Huân ngồi dậy vẻ mặt tỉnh bơ .

-Nè...nè...đồ ngốc, bộ anh không biết dùng nhiệt kế sao? Đo...đo nhiệt độ...kiểu...kiểu...

Không đợi Lộc Hàm nói hết câu nhưng nhìn bộ mặt đỏ lựng của Lộc Hàm, Thế Huân đã "thấu hiểu" hắn nhếch môi "xảo quyệt"

- Cách đó chính xác hơn, vừa đo độ, vừa đo......nhịp tim!

Nhìn bộ mặt Thế Huân mà Lộc Hàm thấy "căm phẫn", Lộc Hàm hét vang nhà:

-ĐỒ....ĐỒ KHÙNG!

Thế Huân tỏ vẻ kênh kiệu đứng dậy tiến tới phía cửa không quên quay lại "bồi dưỡng" Lộc Hàm thêm một câu shock óc:

-Ngoan ngoãn đợi anh mang thức ăn vào và....đừng mơ tưởng tới việc hôn anh nữa...!

Lộc Hàm đứng hình nhìn Thế Huân cười gian xảo đi ra..

*CHIỀU HÔM SAU

Trong nhà nhộn nhịp hẳn lên từ khi Lộc Hàm tỉnh dậy, Chung Nhân và Tử Thao biết chuyện cũng ghé qua thăm Lộc Hàm chỉ có Thế Huân là không biết hôm qua tới nay cứ đi đâu mất biệt tối mới về thăm Lộc Hàm.

- Tiểu Lộc nè, bạn có muốn đi du lịch không?

Chung Nhân nhìn Lộc Hàm hứng khởi

- Du lịch hả? Ở đâu vậy?

- Ở một vùng núi rất đẹp, ở đó phong cảnh đẹp lắm, non xanh nước biếc rất vắng nên không ồn ào rất tốt cho bạn nghĩ ngơi.

[Longfic/Edit][HunHan][M][Em là của anh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ