Chap47-Em yêu anh mà

1.2K 97 9
                                    

Ngoài căn phòng họp thì ở nơi khác không khí căng thẳng cũng đang bao trùm, Lộc Hàm hoảng hốt nhìn ngôi nhà đang ngập trong khói lửa, có xăng nên ngọn lửa lan rất nhanh và cháy rất to. Mặc dù cố gắng tới đâu Lộc Hàm và Thế Huân cũng không thể thoát khỏi sợi dây đang siết chặt. 

- Thế Huân..... 

Lộc Hàm nhìn Thế Huân ánh mắt tuyệt vọng xen lẫn những tia sợ hãi. Vẻ bình tĩnh cũng không thể ở lại trên mặt Thế Huân lâu hơn, càng nhìn Lộc Hàm tim Thế Huân đập càng nhanh, một cảm giác sợ hãi lấn chiếm tâm hồn. Khác với Lộc Hàm và Thế Huân, người vui nhất bây giờ là Tử Thao, cậu ta đứng vừa vỗ tay vừa cười khanh khách, ánh mắt nhìn ngọn lửa mỗi ngày một lớn dần: 

- Á...ha..ha..ha..đúng rồi, cháy nữa đi, cháy hết đi. 

- Tử Thao...cậu điên sao? Tất cả chúng ta sẽ chết hết đó–Lộc Hàm hết kiên nhẫn nổi cáu nhìn Tử Thao. Nhưng Lộc Hàm càng nói Tử Thao càng tỏ vẻ thích thú, ánh mắt sáng quắc như của loài hổ báo: 

- Mày mới điên, tao đang hóa kiếp cho cả 3 chúng ta. Ngọn lửa sẽ thiêu rụi tất cả, thiêu rụi niềm hạnh phúc của mày và sự bất hạnh của tao ha..ha..ha!.......Còn anh....Thế Huân!!!! 

Ngừng cười Tử Thao quay sang Thế Huân, từng bước tiến lại gần ánh mắt hơi đượm nét u buồn: 

- Xin lỗi vì bắt anh phải đi cùng em, nhưng anh đừng sợ, em sẽ bên anh mãi mãi... 

Vừa nói Tử Thao vừa dựa đầu vào vai Thế Huân, còn Thế Huân lúc này chẳng còn thời gian cũng như hơi sức đâu mà để ý tới cậu ta, Thế Huân đang cố gắng thoát khỏi sợi dây đang trói chặt. Tử Thao không nói gì nữa cũng không còn cười, cậu ta chậm rãi bước tới cái ghế gần đó, lục lọi trong giỏ Tử Thao lấy ra một cái còng, lúc này Thế Huân mới chú ý tới hành động kỳ quặc đó: 

- Cậu đang làm gì vậy? 

Nhưng mặc kệ câu hỏi, Tử Thao tiến lại ngồi gần Thế Huân 

- Em biết anh không yêu em, nên chỉ có cách này thì sau khi chết anh mới không thể rời xa em được! 

Song song với lời nói Tử Thao đưa tay ra phía sau lưng Thế Huân, cậu ta cố gắng còng một tay đang bị trói của Thế Huân vào tay mình 

- Đừng, cậu không được làm vậy–Như hiểu được việc Tử Thao đang muốn Lộc Hàm lên tiếng ngăn cản nhưng đã muộn, chiếc còng giờ đã ràng buộc Thế Huân với Tử Thao, cũng có nghĩa dù Thế Huân có cởi trói được cũng khó mà dễ dàng thoát khỏi đây. 

- Vui quá, vậy là từ giờ không ai cướp anh khỏi em được nữa rồi! 

Tử Thao mỉm cười dựa vào vai Thế Huân. 

- CẬU..... 

Rầm...m ...m 

- THẾ HUÂN.............. 

Thế Huân chưa kịp nói hết thì một tiếng động lớn vang lên kèm theo giọng Lộc Hàm gọi tên Thế Huân. Ngọn lửa dần lớn hơn, nhà bằng gỗ nên bắt lửa cũng rất nhanh, một thanh gỗ trên trần rơi trúng chỗ Thế Huân và Tử Thao 

- Thế Huân? Anh có sao không? 

Lộc Hàm hốt hoảng giáng mắt sang phía Thế Huân, cả Thế Huân và Tử Thao đều đang gục dưới sàn. 

[Longfic/Edit][HunHan][M][Em là của anh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ