Chap 1: Mùa hè đáng nhớ

18.7K 338 18
                                    

Ánh nắng của một buổi sáng đầu tháng 6 xuyên qua khung cửa kính chiếu lên khuôn mặt Trúc vẫn đang miên man trong giấc ngủ làm nổi bật lên làn da trắng, cùng với mái tóc ngắn bị rối tung, trông Trúc bây giờ như một đứa trẻ ngây ngô, không một chút phiền muộn trên gương mặt non trẻ ấy. Đang miên man trong giấc ngủ, cảm thấy bị cái gì đó chiếu sáng vào mặt Trúc khẽ hé mở mắt, thấy mặt trời đã lên cao vội ngồi bật dậy vớ lấy chiếc đồng hồ trên bàn.

"7h" Trúc khẽ gõ nhẹ lên đầu mình tự trách, hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu đi học thêm tiếng anh tại trung tâm mà do đêm qua quá mê bộ phim hành động nên thành ra sáng nay ngủ quên mất. Trúc đứng dậy nhanh chóng đi vào nhà tắm sửa soạn, xong xuôi vác balo đi xuống nhà.

"Mẹ ơi con muộn rồi, con mang theo sữa, không ăn sáng đâu" Trúc vừa đi ra vừa nói vọng vào cho mẹ nghe. Rồi leo lên chiếc Fixed Gear đen đỏ của mình ở sân rồi lao đi.

Năm nay Trúc lên lớp 10 nhưng trình độ tiếng anh còn khá yếu, mẹ Trúc đăng kí cho Trúc học tiếng anh tại một trung tâm cách nhà không quá xa. Hy vọng Trúc không đạt điểm quá thấp trong kì thi sắp tới.

"Đi cẩn thận con nhé" Mẹ Trúc đi ra nhìn theo bóng Trúc trên chiếc xe đạp.

"Lúc nào cũng vội vàng lấc cấc" bà khẽ cười trách.

Đến nơi Trúc vội cất xe rồi xách balo lên chạy vào phòng học, vừa đi vừa giơ tay lên nhìn đồng hồ.

"7h25p, may quá còn kịp" Trúc tự nghĩ trong đầu mình, bước vào phòng Trúc thấy mọi người hầu hết đều đã ổn định chỗ ngồi, ai cũng đều cố dồn lên phía trên để ngồi chỉ còn chừa 1 chiếc bàn cuối cùng còn trống. Trúc tặc lưỡi đi đến chiếc bàn đặt balo xuống. Ngồi nhìn lên phía trên Trúc mọi người đang quay qua làm quen, nói chuyện và tán gẫu. Trúc tự hài lòng với chỗ ngồi của mình, tuy là ngồi bàn cuối nhưng lại rất dễ có thể nhìn bao quát được mọi cảnh, lại yên tĩnh, không bị làm phiền, không lo sẽ có người bắt chuyện và phải cố gắng làm quen. Trúc muốn phải cố gắng tập trung học để bước vào kì thi thật tốt.

Đang mãn nguyện với chỗ ngồi ưng ý bỗng Trúc cảm nhận có ai đó đang ở bên cạnh mình, quay sang thấy một bạn nữ thấp hơn Trúc, có môt làn da trắng, mái tóc dài và đặc biệt là đôi mắt, một đôi mắt toát lên sự nhí nhảnh, vui vẻ và thân thiện. Trúc không hiểu sao nhìn khuôn mặt này vừa lạ vừa quen, không rõ là đã từng gặp người này ở đâu chưa.

Chi thấy Trúc ngước mặt lên nhìn mình thì nở một nụ cười tươi thay cho lời làm quen. Chi nhận ra Trúc, Chi và Trúc ở cùng một khu phố nhưng lại ở 2 ngã khác nhau nên có lẽ Trúc nhìn Chi với ánh mắt tò mò là điều không quá bất ngờ. Còn Chi thì đã thấy Trúc nhiều rồi, làn da trắng cùng mái tóc cắt ngắn khiến Trúc luôn rất nổi bật, Trúc luôn toát lên một vẻ lạnh lùng nhưng lại không khiến người khác cảm thấy xa cách mà ngược lại luôn khiến họ tò mò về con người bên trong vẻ bề ngoài lạnh lùng nhưng vẫn tỏa ra một sức hút lạ. Hôm nay Chi mới có dịp nhìn vào đôi mắt của Trúc, đôi mắt đẹp như chính chủ nhân của nó vậy, người ta nói đôi mắt là cửa số tâm hồn, với Trúc nó cũng toát lên vẻ lạnh lùng, lãnh đạm y như Trúc vậy. Nhưng nhìn sâu vào nó lại có một cảm giác an toàn, cảm giác ấm áp lạ lùng. Càng nhìn càng chỉ muốn có thể bước qua bức màn lạnh đó vào trong mà khám phá con người bí ẩn này.

Because you liveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ