Người ta thường nói những người yêu nhau sẽ tìm về bên nhau. Nhưng duyên là do trời định, phận là do người nắm. Ông trời dù có thế nào cũng chỉ se duyên được tới 2 lần. Sét đánh cũng chẳng đánh 2 lần ở một chỗ. Vậy mà Trúc và Chi được ông trời se duyên đến tận 3 lần. Nếu thật sự có cái được gọi là định mệnh, thì hai người họ chính là định mệnh của nhau.
Chi luôn thắc mắc về căn phòng của Trúc. Liệu nó sẽ như thế nào, được sắp xếp ra sao. Thấy vậy Trúc cũng mời Chi tới nhà mình chơi. Sáng chủ nhật của một ngày thu tháng 9. Hôm nay cả nhà Trúc đều đi vắng, bố mẹ và bé Khôi đều cùng nhau về quê nội chơi. Trúc dọn dẹp lại một chút rồi ngồi đợi Chi. Đến 8h thì thấy tiếng chuông cửa vang lên. Trúc chạy ra ngoài mở cửa cho Chi vào nhà. Ngôi nhà của Trúc bên ngoài màu vàng nâu. Trông khá cổ điển khi kết hợp với một số đồ trang trí bằng gỗ. Tại sân trước có rất nhiều cây cảnh, Chi đã từng nghe Trúc kể về sở thích chơi cây cảnh của bố Trúc. Nhưng đến hôm nay mới thấy nhà Trúc có nhiều cây đẹp như vậy.
Người ta thường nói, muốn biết tính cách chủ nhà, hãy nhìn ngôi nhà. Ngôi nhà của Trúc từ trong ra ngoài hầu như là đều sử dụng đồ gỗ, nó tạo nên một nét khá là truyền thống, nhưng lại vẫn rất hiện đại. Trúc đưa Chi đi thăm quan 1 vòng rồi đưa Chi lên xem phòng mình. Bước chân vào phòng Trúc cảm thấy gần như là bước vào một nơi hoàn toàn khác. Ngôi nhà mang vẻ đẹp truyền thống, nghệ thuật bao nhiêu thì Trúc lại đơn giản bấy nhiêu. Phòng Trúc được sơn bằng màu trắng. Phía bên trên đầu chiếc giường có một khoảng tường màu đen. Đồ đạc trong phòng được sử dụng hai màu đen trắng đơn giản nhưng lại rất tây. Toàn bộ chiếc giường là màu đen, chỉ có khung giường lại là màu trắng. Phía trên chiếc bàn màu trắng gần giường còn đang đặt cuốn sách "Yêu người yêu người ta". Có vẻ Trúc đã đọc cuốn sách này khá nhiều bởi nhìn vào cuốn sách thấy không còn được mới.
"Lúc nào cũng 2 màu này. Đơn giản đến khó hiểu" Chi ngồi xuống mép giường của Trúc nói.
"Đơn giản nhưng đẹp mà" Trúc ngồi xuống cạnh Chi rồi cười.
"Nhưng sao lúc nào cũng là hai màu này?"
"Nó là cuộc sống của Trúc" Trúc nhìn căn phòng mình rồi trả lời.
"Không lẽ nó chỉ có hai màu này?" Chi nhìn Trúc tò mò.
"Không hẳn. Chỉ là Trúc nghĩ rằng cuộc sống chỉ có hai màu này là chính" Trúc nhìn Chi mỉn cười.
"Em tin rằng dù là ai, cuộc sống của họ vẫn sẽ có màu xanh" Chi nhìn Trúc cười, ánh mắt vô cùng rạng rỡ. Chi luôn như vậy, luôn hy vọng vào những kết cục đẹp trong cuộc sống. Còn Trúc lại luôn tin vào những kết cục buồn. Trúc thích nghe nhạc buồn, lại thích đọc những cuốn sách buồn. 2 con người khác nhau nhưng lại luôn muốn ở bên nhau. Một sự dung hoà hoàn hảo.Chi thấy một cuốn album ảnh liền mở ra xem. Trúc có rất nhiều ảnh, gần như là mỗi một giai đoạn từ bé đến lớn đều có những bức hình ghi lại. Chi thấy một bức hình rất đẹp, lúc đó Trúc khoảng 1-2 tuổi gì đấy. Trông rất đáng yêu liền lấy điện thoai ra chụp lại.
"Sao hồi đó trông đáng yêu vậy mà giờ đáng ghét thế nhỉ?" Chi nhìn Trúc cười đểu.
"Đáng ghét mà vẫn có người không ghét là được rồi" Trúc rót cốc nước rồi đưa cho Chi. Chi nhận lấy cốc nước rồi lại tiếp lời.
"Sao Trúc nhiều ảnh vậy? Nhiều cực luôn ấy"
"Hồi trước bố Trúc làm nhiếp ảnh để kiếm thêm tiền. Sau này mới nghỉ, hồi đó hay lấy máy ảnh chụp Trúc". Trúc mỉm cười giải thích. Lần nào nhắc tới bố Trúc cũng cảm thấy rất tự hào, ánh mắt luôn rạng rỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Because you live
RomanceCâu chuyện này được viết dựa trên truyện có thật. Vì hai nhân vật chính trong câu chuyện này rất giống với GilenChi và tác giả rất thích cặp đôi này nên muốn mượn hai bạn và vai trong câu chuyện. Đây cũng là fantic đầu tiên mà mình viết nên lời văn...