Buổi thi sáng hôm đó Trúc làm bài không thật sự tốt, đã có một bài Trúc hoàn toàn làm sai đề. Không biết là Trúc và Huy có thần giao cách cảm nào với nhau không mà cả hai đứa đều sai giống y chang nhau. Ra về hai đứa chỉ biết ngao ngán nhìn nhau cười, không biết may mắn có mỉm cười với hai đứa để chúng nó có mặt trong đội tuyển dự thi cấp Thành phố không đây.
"Trúc này! Chi là một cô gái rất tốt, cô gái đặc biệt nhất mà tao từng gặp. Đứng trước Chi nhiều lúc tao như một thằng ngốc vậy" Huy nói, quay qua nhìn Trúc cười trước khi mỗi đứa đi sang một ngả đường khác nhau hướng về nhà. Cho đến khi mỗi người đã rẽ sang một con đường khác nhau Trúc mới lẩm nhẩm trong miệng: "Với tao, Chi cũng là một người đặc biệt".
Về tới nhà, sau khi nghỉ ngơi ăn trưa, Trúc trả lời vài tin nhắn hỏi thăm của Chi về buổi thi, sau đó ngủ một giấc đến khi tỉnh dậy cũng đã 4h chiều. Đi ra ban công đứng một hồi Trúc quay vào nhà cầm điện thoại lên gọi cho Huy
"Alo, hôm nay trời đẹp lâu rồi không hoạt động cho giãn gân cốt, lên trường đá bóng đi" Trúc nói
"Quái lạ, có bao giờ mày rủ tao đâu, toàn tao rủ. Uống nhầm thuốc à? Chờ tí tao qua ngay, gọi thằng Phong đã"
"Ừ" Trúc đáp lại rồi tắt máy. Thực ra cũng không phải muốn giãn gân cốt gì, chỉ là Trúc muốn lát nữa có thể đi về cùng Chi nhưng bây giờ đã tạm nghỉ, không có lí do gì để tới đó chờ Chi về cùng nên đành phải nghĩ ra cách này.
Trận đấu chiều hôm đó tâm hồn Trúc cứ như trên mây, chốc chốc lại đánh mắt nhìn về phía phòng hội trường lớn, không thể tập trung nổi vào trận đấu. Đến khi mọi người ra nghỉ Huy mới đi lại hất đầu hỏi Trúc.
"Mới hai tuần không đá mà mày bị gái tính lấn át quên mất đá bóng như thế nào rồi à? Hôm nay đá kiểu gì đấy? Nhớ em nào à" Huy nói đến đây Trúc tí nữa thì phun luôn ngụm nước mình đang uống ra ngoài. "Thằng điên. Chắc tại bài thi lúc sáng làm tao không ổn nên vậy chứ làm gì có em nào mà nhớ" Huy cười hích vai Trúc. "Tao đùa, chứ mày thì ai mà thèm yêu. Haha". Huy cười đểu rồi đứng lên đi về phía mấy thằng đang gọi lại xem cái gì đó. Trúc cũng đứng dậy đi về phía phòng hội trường.
Bước vào trong phòng thấy mọi người đang chuần bị ra về, Trúc quay ra ngoài đứng chờ Chi. Một lúc sau thì Chi cùng mấy bạn nữ đi ra, vừa đi vừa nói chuyện, vừa thấy Trúc Chi quay qua tạm biệt vội các bạn rồi tiến về phía con người trong bộ đồ thể thao kia đang đứng nhìn mình. Thấy Trúc, Chi cảm thấy vui đến lạ.
"Nhớ em quá hay sao mà đến vậy" Chi nhìn Trúc cười lém lỉnh. "Có nhớ quá cũng không cần để mồ hôi nhễ nhại như vậy đứng chờ em đâu" Nói rồi Chi lôi chiếc khăn giấy trong balo ra lau những giọt mồ hôi còn vương trên khuôn mặt đang ngại ngùng vì mấy câu nói của Chi.
"Nhớ em khi nào. Chẳng qua đá bóng xong thấy em về nên về cùng thôi" Trúc đưa tay cầm lấy chiếc balo của Chi, khoác lên vai rồi ra hiệu cho Chi cùng ra về.
"Nói vậy chứ thấy Gil em vui lắm, về muộn mà đi có một mình cũng không an tâm" Chi vừa bước đi theo Trúc vừa nói.
"Vậy dù không phải ôn thi Gil cũng sẽ chờ để hộ tống em về" Trúc quay sang nhìn Chi mỉm cười, rõ ràng là mặt trời đã khuất bóng vậy mà Chi có cảm giác như ánh mặt trời đang tỏa sáng trước mắt mình vậy. Trúc cười thật đẹp, và đẹp hơn nữa là những nụ cười đó chỉ dành cho Chi. Hiện tại, chỉ Chi mới thấy được nó. Và Chi muốn nó là của riêng Chi thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Because you live
Roman d'amourCâu chuyện này được viết dựa trên truyện có thật. Vì hai nhân vật chính trong câu chuyện này rất giống với GilenChi và tác giả rất thích cặp đôi này nên muốn mượn hai bạn và vai trong câu chuyện. Đây cũng là fantic đầu tiên mà mình viết nên lời văn...