Trúc bỏ lại những kỉ niệm đẹp và cả câu chuyện tình dang dở đầy đau thương của mình ở lại Hà Nội. Có người sẽ cho rằng Trúc đang chạy trốn những nỗi đau mà không dám đối mặt với nó. Nhưng với Trúc, lần ra đi này chính là tương lai và sự nghiệp của Trúc. Con người khi họ thất bại trong tình cảm thì thứ duy nhất họ muốn phấn đấu cho nó chính là sự nghiệp. Trúc cần một sự nghiệp vững chắc, có thế thì Trúc mới có thể chăm sóc, bảo vệ và che chở cho người sẽ ở bên mình sau này. Và có lẽ cũng vì Trúc đã...ngại yêu.
Ngày Trúc dời đi Trúc còn nhớ hôm đó là một ngày trời rất lạnh, đó là vào một ngày đầu tháng 1. Năm mới với những khởi đầu mới và có lẽ sẽ là một con người mới. Sài Gòn đón Trúc bằng một ngày nắng với thời tiết đặc trưng. Trúc chuyển tới căn hộ của anh Nhã đang sống trong này. Căn hộ của anh Nhã không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi và điều quan trọng hơn cả là nó gần chỗ làm và trường mà Trúc đang theo học. Những ngày đầu ở đây Trúc vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống ồn ã của Sài Gòn. Sài Gòn khác Hà Nội lắm, Sài Gòn náo nhiệt, Sài Gòn tươi trẻ, Sài Gòn không ngủ. Và ở đây Trúc được sống với con người thật của mình!
Trúc bất ngờ khi thấy mọi người trong này khá cởi mở hơn về vấn đề giới tính thứ ba. Trong công ty của Trúc nhiều người giám công khai giới tính của mình với mọi người mà không hề lo sẽ bị họ kì thị. Sau một thời gian đầu bỡ ngỡ Trúc dần dần thích nghi và cũng bắt đầu một cuộc sống khác tại nơi đây. Trúc tình cờ quen Mai, một cô gái cùng lớp với Trúc. Mai là cô gái có một nụ cười và ánh mắt khiến người đối diện bị hút bởi cô ấy. Mai là một cô gái rất nữ tính và nhẹ nhàng và cũng rất thẳng thắn. Mới quen nhưng Mai hỏi một câu khiến Trúc cảm thấy khá bất ngờ "Cậu là trans phải không". Trúc ấp úng không biết phải trả lời câu hỏi sao cho được thì Mai lại tiếp tục nói: "Cậu không phải ngại đâu, người yêu tớ cũng là con gái". Người yêu Mai tên là Hà, đang theo học Y và như Mai đã nói, đấy là một cô gái. Nhìn hai người họ Trúc lại bất chợt nhớ về Chi, nếu hai đứa dám đấu tranh có lẽ cũng hạnh phúc như họ. Cả hai ai cũng đều cảm thông cho Trúc và câu chuyện tình buồn của Trúc. Và chính Mai đã giúp Trúc dám sống thật với con người của mình và chấp nhận nó. Anh Nhã biết chuyện này nhưng Trúc xin anh hãy giữ kín với mẹ, Trúc cần chuẩn bị tinh thần trước khi nói với mẹ chuyện này. Thật may vì anh Nhã suy nghĩ rất cởi mở nên hiểu cho Trúc. Ở đây mọi người cởi mở hơn về chuyện này, rất nhiều bạn nữ trong trường ngỏ lời làm quen với Trúc, nhưng tất cả các mối quan hệ Trúc chỉ muốn dừng lại ở tình bạn, Trúc chưa sẵn sàng để yêu thêm một lần nữa, chưa sẵn sàng để đón một người nữa vào cuộc đời mình.
Trúc vẫn hàng ngày lặng lẽ lên trang cá nhân của Chi và đọc những bài viết trên đó. Chẳng like cũng chẳng cmt. Thực ra chia tay đâu cần thiết phải unfriend nhau trên facebook. Cũng không cần thiết phải xóa hết tất cả những gì liên quan đến người kia. Bởi nó là nơi chúng ta lưu giữ lại những kỉ niệm duy nhất về nhau còn sót lại.
Tết nguyên đán năm đó Trúc và anh Nhã về Hà Nội ăn tết được 10 ngày. 10 ngày đó Trúc chẳng đi đâu, chỉ quẩn quanh trong nhà, mẹ có hỏi sao không đi chời cùng bạn bè thì Trúc cũng chỉ nói: "Tết là thời gian dành cho gia đình mà mẹ". Phong và Huy nghe tin Trúc về thì cũng có kéo nhau qua nhà hỏi thăm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Because you live
RomanceCâu chuyện này được viết dựa trên truyện có thật. Vì hai nhân vật chính trong câu chuyện này rất giống với GilenChi và tác giả rất thích cặp đôi này nên muốn mượn hai bạn và vai trong câu chuyện. Đây cũng là fantic đầu tiên mà mình viết nên lời văn...