Chap 12: Quên em đi

5.8K 264 12
                                    

Điều đau đớn nhất trong một câu chuyện tình đó là: Bạn yêu họ, họ cũng yêu bạn nhưng cả hai lại lựa chọn cách im lặng. Cuối cùng cả hai đành cố xoá hình bóng người kia trong lòng mình mà mãi mãi không hề biết, người kia cũng rất yêu họ.

Mùa thu năm đó là mùa thu buồn nhất của Trúc. Trước đây, khi Chi chưa bước vào cuộc sống của Trúc dù nắng hay mưa, dù xuân hay hạ Trúc đều không cảm thấy vui, cũng chẳng buồn. Rồi Chi bước đến khiến cuộc sống của Trúc trở nên muôn vàn sắc màu. Chỉ tiếc rằng những ngày nắng đã qua, chỉ còn lại những ngày mưa tầm tã.

Trúc trở về nhà sau những ngày nghỉ ở quê ngoại. Lúc này Chi đã bước vào năm học, Trúc cũng chuẩn bị nhập học tại trường đại học. Mỗi người một cuộc sống riêng, chiếc điện thoại là mối liên hệ duy nhất giữa họ. Có một điều đặc biệt đấy là trong những cuộc nói chuyện của họ không bao giờ nhắc đến cái tên "Quân". Trúc không dám nhắc đến cái tên đó, càng không muốn nhắc tới cái tên đó. Còn Chi, Trúc vẫn ở bên Chi, quan tâm Chi đã là điều may mắn nhất của Chi rồi. Nhưng vốn dĩ chiếc điện thoại vô tri vô giác không thể gửi nỗi lòng của người này tới người kia.

Cuối tuần đầu tiên khi cả 2 bước chân vào hai môi trường học tập khác nhau Chi hẹn Trúc ra ngoài đi chơi. Trúc rất muốn hỏi tại sao rất hiếm hoi để có một ngày nghỉ mà Chi không đi chơi cùng Quân mà lại rủ mình đi chơi. Không lẽ họ cãi nhau? Nhưng sự tò mò mãi mãi chỉ là tò mò khi bạn cứ mãi im lặng.

Thật ra nếu không gặp nhau sẽ không ai cảm nhận được sự gượng gạo của cả hai người. Gặp rồi, thoả nỗi nhớ rồi thì lại mãi mãi không lí giải được bức tường vô hình ở giữa họ. Vẫn đâu đó trong tâm trí Trúc là hình ảnh Quân ở bên Chi. Yêu Chi, sẵn sàng ở bên Chi nhưng Trúc vẫn phải giữ vững khoảng cách an toàn giữa họ. Vẫn phải luôn nhắc nhở bản thân: "Chi đã có người yêu rồi".

Chi dù không nói ra vẫn cảm nhận được sự gượng gạo của Trúc. Vẫn nhận ra Trúc không còn thoải mái như trước dù cho 2 người có nhắn tin với nhau vui vẻ ra sao thì khi gặp mọi thứ mới được thể hiện rõ ra ngoài. Chi nhớ Trúc, Chi cũng muốn mình đối mặt với điều này. Niềm vui khi gặp mặt không được như Chi từng mơ.

Khi Trúc đưa Chi về tới nhà Chi xuống xe đưa chiếc mũ bảo hiểm cho Trúc rồi nhìn Trúc nói.
"Em không muốn giữa chúng ta có sự gượng gạo như vậy. Dù Trúc không nói em cũng hiểu suy nghĩ của Trúc. Em là em gái của Trúc kia mà? Sao phải như vậy. Em không muốn mất đi sự chân thành mà chúng ta đã có. Em sẽ chờ Trúc bình tĩnh lại". Nói rồi Chi quay bước vào nhà. Trúc ngồi trên xe nhìn theo Chi, cho đến khi phòng ngủ Chi sáng đèn Trúc mới quay về nhà.

Đêm thu vốn đã ảm đạm. Ánh đèn đường và những chiếc lá khẽ rơi càng khiến lòng người thêm u buồn. Trúc hình thành thói quen thức khuya một cách kì lạ. Dù không làm gì vẫn ngủ rất muộn. Ban ngày cố gắng tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu, thì ban đêm lại u buồn bấy nhiêu. Khi mỗi người đều có một câu chuyện, không cách nào nói ra, chỉ có thể đem nó thả vào đêm, rồi đối diện với mình mà dốc lòng bày tỏ. Khi màn đêm buông xuống, chính là lúc trái tim con người ta trở nên yếu mềm nhất. Lúc mòn mỏi nhớ nhung một người mới thực sự cảm thấy cô độc.

Because you liveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ