Nếu có ai đó từng đặt chân đến Hà Nội chắc sẽ cảm nhận được một điều: Hà Nội thật đẹp, thật nên thơ và cổ kính. Với Trúc thì mùa thu Hà Nội luôn là mùa đẹp nhất. Những chiếc lá khẽ rơi hai bên đường khiến khung cảnh nhẹ nhàng đến lạ, mặt hồ gợn những hàng nước lăn tăn như cùng chuyển động cùng thành phố. Trúc đang đi bộ trên con đường dẫn về nhà, một chiếc lá khẽ rơi ngay trước chân Trúc. Nhìn nó Trúc chợt nhớ đến một câu nói đùa của người thầy mà Trúc vẫn luôn yêu quý nhất: "Khi nào đi trên đường thấy lá rụng mà lòng xao xuyến là biết yêu rồi" thầy thật khéo đùa. Lúc này Trúc cũng thấy lòng mình xao xuyến, Trúc đang yêu, Trúc yêu Hà Nội, yêu một buổi sáng mùa thu.
Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, "5h50p" Trúc đi nhanh về nhà để chuẩn bị đi học. Sửa soạn xong xuôi lại giơ tay lên nhìn đồng hồ. Hôm nay Trúc không biết mình đã nhìn đồng hồ bao nhiêu lần rồi nữa, Trúc đã dậy từ rất sớm, đi bộ một vòng hồ rồi mới quay về sửa soạn chỉ mong sao nhanh cho tới giờ đi học. Cầm balo lên Trúc đi xuống nhà chào mẹ rồi xoa đầu tạm biệt bé Khôi để đi học.
Trúc đi đến ngã rẽ dừng xe lại đợi Chi. Hôm nay chỉ có Trúc và Chi cùng nhau đi học, chỉ có hai người thôi. Trúc cử ngẩn ngơ suy nghĩ đâu đâu cho đến khi Chi lên tiếng kéo Trúc về với hiện tại.
"Gil, đi học thôi nào" Trúc quay lại thấy Chi đã dừng xe đứng cạnh mình và đang nở nụ cười thật tươi thay cho lời chào, Chi rất hay cười và lúc nào nụ cười của Chi cũng thật đẹp, thật cuốn hút.
"Bình thường Gil có đi học với ai không hay đi một mình?" Chi lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng của hai người sau khi đã đi được một đoạn.
"Một mình thôi, Gil không có nhiều bạn bè"
"Em thấy Gil có vẻ rất thân với anh Huy và anh Phong ạ?"
"Ừm...Huy và Phong là bạn từ nhỏ với Gil, nhưng lại không ở gần cũng chỉ có ra về cùng đi một đoạn"
"Em hay đi cùng với Nhung, nhà Nhung cách chỗ mình có một tí thôi, hôm nay Nhung phải đi sớm làm trực nhật. Hay là Gil đi cùng với Nhung và em luôn cho vui. Đi một mình buồn lắm" Chi quay qua Trúc nở một nụ cười thay cho lời mời.
"À...ừ sao cũng được mà"
"Lát về Gil lên Facebook gửi em số điện thoại của Gil nha, cho dễ liên lạc"
"Ừ trưa nay Gil gửi cho em" Trúc khẽ gật đầu. Điện thoại Trúc ngoài gia đình và hai thằng bạn thân ra cũng không có ai lên lạc gì, cùng lắm cũng chỉ có cô giáo gọi để thông báo công việc. Hôm nay cuối cùng nó cũng có thể có thêm một cái tên mới trong danh bạ.
Đến nơi,Trúc và Chi cùng nhau đi lên lớp, hai người đi cùng nhau như hút mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh. Một phần vì vốn hai người đều khá nổi trong trường, một phần vì Chi là người đầu tiên khác lớp, không những thế còn khác khối đi cùng Trúc mà đặc biệt hơn là vừa đi vừa nói chuyện với Trúc. Ai cũng giật mình không hiểu tại sao tảng băng lạnh kia bỗng nhiên thay đổi một cách lạ lùng. Hay uống nhầm thuốc chăng?
Trúc vừa bước chân vào lớp thì Huy và Phong đã nhảy ra khoác vai cười
"Chúc mừng mày vì đã có người chịu đi học cùng" Phong cười lớn trêu chọc Trúc, Huy nghe vậy cũng bật cười theo. Trúc chau mày liếc mắt nhìn hai thăng tiểu quỷ hai bên
BẠN ĐANG ĐỌC
Because you live
RomanceCâu chuyện này được viết dựa trên truyện có thật. Vì hai nhân vật chính trong câu chuyện này rất giống với GilenChi và tác giả rất thích cặp đôi này nên muốn mượn hai bạn và vai trong câu chuyện. Đây cũng là fantic đầu tiên mà mình viết nên lời văn...