Chap 17: Cãi vã

5.1K 267 14
                                    

Thật ra lời nói có ý nghĩ nhất không phải là anh yêu em hay em yêu anh. "Yêu" là chưa đủ, còn phải cần nhau nữa. Trúc và Chi chưa từng nói lên tình cảm của mình dành cho người kia, nhưng cả hai đều tự hiểu được họ cần nhau như thế nào.

Cái ôm của ngày hôm đó, câu nói nhẹ nhàng hoà tan vào không khí, đi sâu vào kí ức Chi của Tú hôm đó đã xoá đi hết những chuyện đau buồn trong quá khứ, những điều đáng tiếc xảy ra. Chính nó đã đưa tình cảm của họ ngày càng trở nên vô cùng mập mờ và khó đoán.

Những ngày nửa cuối tháng 10 trời thất thường khó đoán, khi lạnh, lúc nóng. Trúc đang ngồi trên giường ôm chiếc laptop chơi game thì thấy có tin nhắn, là tin vui. Đầu tiên là Linh và ngay sau đó là Huy, cuối cùng hai người cũng đã trở thành một đôi như mọi người đoán từ trước, đang nhắn tin với Huy thì Trúc nhận được tin nhắn của Chi.
Em...: "Lại có người có gấu rồi kìa, em ế nặng rồi :("
Trúc: "Tại em kén quá mà"
Em...: "Tiêu chuẩn của em rất thấp mà"
Trúc: "Như thế nào mà là thấp?"
Em...: "Thì không cần quá đẹp, dễ nhìn, là một người hiểu và tin em, một người mang lại cho em sự an toàn. Nói chung thì kém nhất cũng phải được như Trúc. Hehe"
Trúc: "Nghe nói mà thấy rầu quá đi mất". Trúc trả lời rồi nhìn dòng chữ cuối trong tin nhắn của Chi. Dù là một câu nói đùa nhưng vẫn khiến lòng Trúc cảm thấy ấm áp vô cùng. Cũng đã không biết tự bao giờ Trúc đã chuyển tên Chi thành như vậy. Với người khác từ "Em" không có ý nghĩa gì nhiều. Nhưng với Trúc, từ "Em" mà Trúc vẫn thường gọi Chi một cách ấm áp nó lại mang nhiều tình cảm ở trong đó, từ em đó kèm theo dấu 3 chấm nó đã thay cho lời nói về mối quan hệ không rõ ràng giữa họ.

Sau khi Trúc và Chi quay lại ở bên nhau tính cách Trúc cũng dần dần quay về như trước, nhưng cũng không lạnh lùng quá nữa, ngành Trúc học tốt hơn cả là nên giao tiếp tốt hơn nên Trúc cũng phải cởi mở với mọi người nhiều hơn. Trúc cứ luôn cho rằng việc hai người con gái đến với nhau thật sự vô cùng khó khăn, thật sự rất khó để mọi người chấp nhận. Vậy mà vẫn có những cô bé công khai theo đuổi Trúc, không lẽ chỉ mình Trúc cho rằng những mối quan hệ như vậy là khó được mọi người chấp nhận?

Về phía Chi, Chi vốn là một hoa khôi nổi ở trong trường mặc dù mới vào trường chưa lâu. Số sinh viên nam trong trường theo đuổi Chi không hề ít. Không ít lần Trúc cảm thấy lo sợ, sợ một người nào đó sẽ cướp mất Chi của Trúc. Trúc không cần Chi đáp trả tình cảm của Trúc. Chỉ cần Chi để cho Trúc chăm sóc mà thôi, nếu một ngày Chi lại có người yêu thì rồi hai người lại chia xa.

Những ngày cuối tháng 11 trời dần trở lạnh. Các sáng chủ nhật nếu không ra ngoài thì hai người sẽ tới nhà Trúc, ở lì trên phòng cho tới gần Trưa mới chịu ra ngoài. Chi rất ghét việc cứ ở lì một chỗ như thế, nhưng từ ngày ở bên Trúc dần dần lại cũng thích. Trúc ghét ra ngoài, ghét sự ồn ào bên ngoài, nếu có đi thì cũng là những nơi vắng vẻ, những nơi cách xa với sự ồn ào đầy thị phi kia. Hồi đầu Chi ngại, nhưng dần dà cũng đỡ vì mẹ Trúc rất quý Chi. Có một hôm Trúc đùa: "Sao mà em như thể gái về nhà chồng thế?". Chi quay ngoắt lại nói: "Gái về nhà chồng thì sao phải ngại, em chỉ ngại khi đến nhà người yêu thôi". Nói xong câu đó Chi mới ngớ người ra vì quá hớ, nhưng thật may là Trúc lại chỉ cười sặc sụa.

Because you liveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ