Những ngày cuối năm này trời bỗng ấm dần lên. Nhưng trong lòng Trúc dường như ngày càng lạnh lẽo thêm. Bố về Trúc cũng bận rộn hơn, nhưng Trúc lại thích như vậy, muốn được ở bên bố dù chỉ là từng giây phút một.
Tết nguyên đán đã đến gần kề, nhưng cứ mỗi ngày qua đi bố Trúc lại ngày một nặng hơn. Bố k thể đứng dậy đi nữa. Phụ thuộc vào bình oxy ngày càng nhiều. Trúc đau lòng đến mức có lúc chỉ dám đứng ở ngoài nhìn mà k dám bước vào, nhìn bố đau đớn Trúc không cầm lòng được mà rớt nước mắt mất. Mấy ngày này Chi vs Trúc không thường xuyên liên lạc bởi Trúc khá bận rộn. Chỉ khi đêm về, dù đã khuya, dù mệt mỏi vẫn luôn dành thời gian cho nhau. Ở bên Chi giúp Trúc cảm thấy yên lòng lại.
Mấy ngày gần đây Chi thường xuyên bị Quân làm phiền. Chia tay đã được một thời gian cũng khá dài rồi, vậy mà Quân lại quay lại làm phiền Chi. Chi không muốn Trúc phải lo nghĩ nhiều hơn nữa nên đành phải dấu Trúc.
"Đêm giao thừa mình đi xem pháo hoa nhé!" Chi hớn hở nói qua điện thoại. Hôm nay là 27 tết rồi, chắc bận bịu quá nên Trúc quên mất, Chi đành chủ động rủ vậy.
"Trúc suýt quên, nhưng để Trúc hỏi mẹ xem thế nào đã. Bố ngày càng nặng rồi, hôm nay bố chỉ nằm 1 chỗ được thôi em à" Trúc nói dọng đượm buồn, phóng tầm mắt mình ra ngoài cửa sổ như đi tìm một không gian khác, một nơi không còn đau thương.
"Trúc hỏi mẹ đi. Nêu Trúc không đi em cũng sẽ ở nhà với Trúc". Ngoài việc ở bên Trúc, cho Trúc cảm nhận được sự quan tâm của mình thì Chi cũng không còn cách nào để giúp xoa dịu nỗi đau của Trúc nữa. Nhưng với Trúc, bấy nhiêu là đã đủ rồi.Bố Trúc là một người rất yêu thương gia đình, dù cho ông giờ đây chỉ có thể nằm 1 chỗ nhưng vẫn muốn những đứa con của mình có một cái tết thật đầy đủ, thật ấm áp. Ông dặn vợ phải chuẩn bị đầy đủ, sau đó bảo bé Khôi đi chụp ảnh lại, rồi mang vào cho ông xem. Ông không muốn chỉ vì ông mà các con có một cái tết không đầy đủ.
Trúc đã định xin lỗi Chi vì định đón giao thừa bên bố mà không đi cùng Chi được. Nhưng bố Trúc nhất định không cho. Vì mọi năm 3 anh em Trúc vẫn đi xem, nên năm nay cũng vậy. Ông muốn mọi người hãy xem như ông đang khoẻ mạnh, không hề bị làm sao cả.
Ngày 30 tết cuối cùng cũng đến. Bỗng hôm nay bố Trúc khoẻ hơn 1 chút. Mọi người ai cũng vui mừng, vậy là có chút hy vọng rồi. Sáng hôm đấy khi vừa mở mắt dậy, nhìn lên tờ lịch treo trên tường Trúc khẽ mỉm cười. Đêm nay Trúc sẽ cùng Chi đón giao thừa!
Trúc vui vẻ chuẩn bị cho ngày cuối cùng trong năm. Chạy tất bật để chuẩn bị những thứ cuối cùng cho ngày tết. Cũng không quên tạt vào hàng cắt tóc, tỉa tót lại mái tóc của mình, dù sao cũng nên đẹp một chút chứ. Bữa cơm tất niên của gia đình Trúc hôm đó là một ngày đặc biệt. Vì bố Trúc không thể di chuyển được, nên bữa cơm được diễn ra ngay trong phòng của bố mẹ. Cảm giác gia đình đầy đủ vẫn thật ấm áp.
Sau buổi cơm, cả gia đình lại quây quần bên nhau cùng xem chương trình gặp nhau cuối năm. Chi bây giờ đang phải qua bệnh viện nơi bố mẹ Chi làm việc để liên hoan cuối năm cho con em cán bộ trong bệnh viện. Trúc ngồi xem mà không tài nào tập trung được. Một phần vì sắp được gặp Chi, từ hôm sau khi bố về 2 người vẫn chưa gặp lại nhau. Một phần vì chiếc điện thoại của Trúc cứ báo tin nhắn liên hồi, con người đang ngồi ở hội trường bệnh viện kia quyết không cho Trúc ngó lơ mình mà an nhàn ngồi xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
Because you live
RomanceCâu chuyện này được viết dựa trên truyện có thật. Vì hai nhân vật chính trong câu chuyện này rất giống với GilenChi và tác giả rất thích cặp đôi này nên muốn mượn hai bạn và vai trong câu chuyện. Đây cũng là fantic đầu tiên mà mình viết nên lời văn...