Đêm mùa đông mang lại cho mỗi người một cảm giác khác nhau. Những người cô đơn thường thấy lòng hiu quạnh, cô độc đến lạ kì, chỉ muốn nằm trong chăn mà không muốn làm bất cứ điều gì ngoài "ngủ". Còn với những người có một ai đó để nhớ, để mong thì dù trời có lạnh đến mức như thế nào trong lòng cũng cảm thấy vô cùng ấm áp.
Trúc chính là thuộc kiểu người thứ 2.
Lúc này nằm trên giường nhưng Trúc vẫn không tài nào nhắm mắt lại được. Trong đầu cứ hiện lên khuôn mặt, ánh mắt và nụ cười ấy. Không biết từ lúc nào những hình ảnh đó đã ăn sâu vào tâm trí Trúc khiến đêm nào trước khi đi ngủ cũng không ngừng nghĩ đến dù cho ngày nào cũng được gặp nhau. Phải chăng đây là dấu hiệu của một căn bệnh có tên là "tương tư"? Nghĩ đến đây Trúc bật cười. Làm gì có chuyện Trúc thích Chi chứ. Có lẽ do quá gần gũi mà lúc nào không thấy thì sẽ thấy thiếu, thấy nhớ thôi. Chi là em gái bé nhỏ của Trúc, mãi là người em gái Trúc yêu quý. Nhất định, chỉ có vậy!
Dù cho cuộc nói chuyện với Trang không thể nào thoát ra khỏi suy nghĩ của Chi nhưng Chi cũng không muốn vì những suy nghĩ cảm tính đó ảnh hưởng đến tình cảm của Chi và Trúc. Chi cũng không thể nào giải thích được cảm xúc hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy Trúc. Và những cảm giác khác lạ khi Trúc chăm sóc mình. Nó rất khó gọi tên, nhưng thời gian cố gắng để gọi tên nó hãy dùng để vui vẻ ở bên nhau vẫn hơn. Nốt năm nay là Trúc đã lên đại học rồi, không còn nhiều thời gian cho cả hai nữa.
Ngày Chi đi thi là ngày 23-12 do hôm đó có lịch học và khu vực thi khá xa nên Trúc đã không thể đi cổ vũ cho Chi được. Ngồi trong phòng học mà Trúc cứ hồi hộp, lo lắng, không thể nào tập trung được vào bài giảng. Hôm nay trời rất lạnh, cái lạnh của những ngày cuối tháng 12 bao giờ cũng vô cùng buốt giá. Chỉ sợ Chi ăn mặc mỏng manh lại ốm. Trúc lúc nào cũng vậy, sức khỏe của Chi vẫn được đặt lên trên tất cả.
Tan học Trúc tới ngay một cửa hàng quà lưu niệm gần trường mua quà noel tặng Chi, trước tới giờ ngoài bé Khôi, Trúc chưa từng mua quà noel cho ai cả. Đi đi lại lại một hồi không biết phải mua gì cho hợp lí, Trúc thấy một chú thỏ bông rất dễ thương. Vốn là Trúc sẽ định mua tặng Chi một chú gấu Pooh vì Chi rất thích Pooh. Nghe đâu còn có cả một bộ sưu tập gấu Pooh nữa. Lăn tăn một hồi Trúc quyết định lấy chú thỏ trắng gói lại. Hồi bé từ câu chuyện "chú thỏ lành mạnh" mà Trúc hay kể nên mọi người đã gọi Trúc là bé Thỏ. Nhưng vì càng lớn càng lạnh lùng nên có lẽ cái tên đáng yêu ấy ngày càng được dùng ít đi. Chỉ có Huy và Phong là lâu lâu lại lôi ra trêu Trúc. Gần đây Trúc mới tiết lộ cho Chi biết cái biệt danh dễ thương hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài con người này. Đúng đúng, nhưng mà cũng sai sai. Mà chắc cũng chỉ có Chi là thấy biệt danh đó đúng với Trúc thôi.
Đêm hôm đó Chi đã gọi điện than vãn với Trúc hơn 1 tiếng đồng hồ về cuộc thi ngày hôm đó. Về sự bất công trong cuộc thi, về suy nghĩ của Chi về cuộc sống sau khi thấy những điều bất công đó. Trúc chỉ im lặng lắng nghe, lâu lâu lên tiếng cho Chi biết mình vẫn đang nghe Chi nói. Chi thích nhất Trúc ở điều này, luôn chịu khó lắng nghe Chi dù những điều Chi nói nhiều khi chẳng đâu vào với đâu, nếu như là người khác thì đã than thở rồi. Nhưng Trúc lại khác, Trúc luôn lắng nghe từng lời Chi nói sau đó sẽ chốt lại bằng một câu nói nào đó giúp Chi cảm thấy thoải mái hơn. Những lời nói của Trúc thường không quá dườm dà, nó chỉ vừa đủ để truyền tải nội dung nhưng cũng khiến Chi cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Trúc luôn mang lại những cảm giác khác lạ cho Chi. Những điều mà Chi không bao giờ cảm nhận được từ một người khác. Chẳng hạn như hôm nay, sau khi nghe than vãn xong Trúc chỉ nhẹ nhàng nói: "Cuộc sống là một chuỗi dài những sự bất công. Nếu mất đi nó sẽ không còn là cuộc sống nữa. Nhưng nếu em sống một cách thật nhất, thì em cũng sẽ có được những người yêu quý em bằng tình cảm chân thành nhất".
BẠN ĐANG ĐỌC
Because you live
RomanceCâu chuyện này được viết dựa trên truyện có thật. Vì hai nhân vật chính trong câu chuyện này rất giống với GilenChi và tác giả rất thích cặp đôi này nên muốn mượn hai bạn và vai trong câu chuyện. Đây cũng là fantic đầu tiên mà mình viết nên lời văn...