Trúc bước từ nhà tắm ra cùng với chiếc khăn tắm đang lau mái tóc ngắn còn ướt. Ngồi xuống bên giường, cầm chiếc điện thoại lên định nhắn tin cho Chi thì thấy có tin nhắn.
Thùy Chi: "Cảm ơn Trúc, vì đã luôn ở bên và rất tốt với em ^^"
Nhìn dòng chữ trên màn hình một lúc Trúc quyết định gọi thẳng cho Chi. Lúc này chỉ có nghe giọng mới biết rõ Chi có ổn hay không. Trúc bấm gọi cho Chi, Chi nhấc máy ngay khi mới hết hồi chuông thứ nhất.
"Alo ạ" Giọng Chi nghe qua điện thoại còn nhẹ nhàng hơn cả bình thường nữa
"Em đã ổn hơn chưa?" Trúc tỏ rõ sự lo lắng trong câu hỏi, tuy đơn giản nhưng ngữ điệu khi hỏi thật khiến người nghe cảm thấy ấm lòng.
"Em khỏe re rồi mà, mà xe 2 đứa mình để lại trường mất rồi"
"Sáng mai mình đi taxi, để Trúc qua đón em"
"Dạ"
"Thôi, em nghỉ sớm đi cho khỏe. Nếu còn mệt thì đừng cố nghe không? Em ngủ ngon"
"Vâng ạ thưa...bà già. Hì hì em cúp máy đây. Bái bái" Chi nhí nhảnh nói xong bấm tắt máy rồi nằm cười tủm tỉm. Lần đầu tiên Chi cảm nhận được sự quan tâm như vậy từ một người. Và đặc biệt hơn nữa là từ một con người lạnh lùng như Trúc.
Thoắt một cái đã đến ngày 19, theo lịch thì chiều nay Trúc và Huy sẽ tranh thủ cùng nhau đi tìm mua quà tặng cho Chi. Nhưng lúc sáng vừa tới lớp thì đã thấy mặt Huy chán nản lại ngồi kế bên Trúc.
"Nghỉ vụ mua quà đi mày, Chi không nhận quà của người mà Chi không có tình cảm" Huy thở dài.
"Ai nói sao mày biết thế?" Trúc hơi bất ngờ quay qua hỏi Huy. Vấn đề này Trúc cũng chưa từng nghe Chi nói tới bởi mấy chuyện quà cáp ai lại hỏi bao giờ
"Tối qua tao nói chuyện với mấy đứa lớp bên đó mới biết xưa nay nếu không phải sinh nhật của mình thì Chi không nhận quà của người khác, ai cố tình đưa Chi sẽ tìm cách trả"
"Ừ. Thôi, càng đỡ tốn" Trúc cười, tự nhủ trong lòng may là mình không điên đến mức đi mua quà cho Chi thật, chứ không biết đến lúc đó phải dấu mặt đi đâu nữa. Chi quả thật là rất đặc biệt mà.
Sáng hôm sau khi hai người đang đi vào trường, lúc đi qua cái bảng hiệu chào mừng ngày 20-10 Chi mới quay qua Trúc mỉm cười rồi nói.
"Chúc "chị" Trúc ngày 20-10 vui vẻ và tràn ngập niềm vui và niềm hạnh phúc" Chi cố nhấn mạnh từ chị rồi bật cười thành tiếng. "Hôm nay là ngày phụ nữ nên em sẽ đặc biệt gọi Trúc là "chị" Trúc cho thêm tình cảm"
"Cảm ơn cô em gái yêu quý của "chị" nhé" Trúc mỉm cười, một nụ cười bất đắc dĩ, cố gằn chữ "chị" thật mạnh. Chỉ có Chi mới hay trêu Trúc kiểu này thôi chứ cũng không ai dám đụng vào Trúc đâu. Nhìn Trúc thôi đã đủ đáng sợ rồi.
"Mà quà 20-10 của em đâu" Chi vênh mặt lên tỏ vẻ đanh đá, giơ bàn tay của mình ra trước mặt Trúc.
"Sao nghe bảo em là một người không thích người khác tặng quà mà"
"Người khác ở đây không bao gồm Trúc. Đưa quà em đâyyyy" Trúc nhìn Chi cười nham hiểm rồi lôi hộp sữa trong balo ra đặt lên bàn tay đang giơ ra đòi quà. "Đấy. Bổ dưỡng lắm đấy, uống cho hết. Chúc em cố gắng có thể cao lớn được như Trúc" Trúc vừa nói vừa xoa đầu Chi, rồi bật cười nhìn Chi đang chề môi, mặt xị xuống giả vờ giận dỗi "Cái này ngày nào chẳng có".
BẠN ĐANG ĐỌC
Because you live
RomansaCâu chuyện này được viết dựa trên truyện có thật. Vì hai nhân vật chính trong câu chuyện này rất giống với GilenChi và tác giả rất thích cặp đôi này nên muốn mượn hai bạn và vai trong câu chuyện. Đây cũng là fantic đầu tiên mà mình viết nên lời văn...