Điều ngu ngốc nhất khi bạn đưa người yêu bí mật của mình đến nhà đó là: "Ôm nhau thật hạnh phúc mà cửa không hề đóng". Và hiển nhiên việc người nhà bạn đột nhiên xuất hiện là điều khó mà tránh khỏi được.
Ngay sau giây phút chết lặng của cả 3 người với 3 dòng suy nghĩ khác nhau mẹ Trúc quay lưng đi về phòng ngủ. Chi vẫn cúi đầu nhìn chăm chú vào bàn tay đang run rẩy bấu víu vào nhau của mình. Đến khi mẹ quay lưng đi Trúc mới dời ánh mắt lo lắng nhưng vẫn đầy do xét của mình chuyển qua Chi nhìn Chi với tất cả sự trìu mến có thể.
"Không sao đâu em, sẽ ổn thôi". Trúc khẽ xoa nhẹ bàn tay đang run rẩy của Chi, nhẹ nhàng nói như đang dỗ dành đứa con nít gặp ác mộng giữa đêm. Nhưng dù tính cách Chi trẻ con đến bao nhiêu thì Chi vẫn là một cô bé đã bước sang tuổi 20. Chi hiểu rõ những điều vừa xảy ra. Ngước khuôn mặt đầy lo sợ của mình lên Chi nhìn thẳng vào Trúc.
"Sẽ ổn thật phải không Trúc?"
"Có Trúc ở đây rồi, tất cả sẽ ổn thôi" Trúc mỉm cười chấn an Chi. Nhưng Chi vẫn không ngừng hoảng sợ, miệng vẫn cứ lắp bắm: "Phải làm sao đây". Thật sự lúc này Trúc chỉ muốn mặc kệ tất cả, mặc kệ ánh mắt của mẹ trước đó, mặc kệ mẹ vẫn đang một mình trong phòng mà ôm thật chặt lấy Chi. Mặc kệ cả thế giới ngoài kia để ở bên bảo vệ Chi suốt cuộc đời này.
Sau vài phút hoảng sợ cuối cùng Chi lựa chọn cách chạy trốn, dù Trúc nói ra sao cũng không thay đổi được lựa chọn của Chi. Chi đi thẳng xuống nhà rồi rời khỏi nhà Trúc, lúc bước chân ra khỏi cánh cổng nhà Trúc trái tim Chi như bị bóp nghẹn. Chi tự hiểu rằng có lẽ đây là lần cuối cùng mình từ ngôi nhà này bước ra. Biết đâu đó đây là lần cuối Chi được gặp Trúc. Có quá nhiều điều hiện ra trong đầu Chi. Con đường từ nhà Trúc về nhà Chi hôm nay thật dài biết mấy, đường đi thì không xa hơn, mà tự con người cảm nhận được khoảng cách của họ sẽ xa hơn.
Đứng nhìn bóng Chi đi khuất Trúc mới quay trở lại trong nhà ngồi lại phòng khách chờ đợi sự xuất hiện của mẹ và những điều sắp xảy tới. Vừa mới ngồi xuống vẫn đang đắn đo không biết phải nói thế nào với mẹ thì mẹ Trúc xuất hiện, đi tới ngồi ở ghế đối diện với Trúc. Lúc này trong đầu Trúc bỗng trở nên trống rỗng, chỉ còn lại câu nói của Chi trước khi ra về: "Đừng nói gì cả".
"Đã qua tuổi 20 sang tuổi 21 rồi. Trước đây con vẫn tập trung cho sự nghiệp lắm kia mà? Giờ sắp năm 3 rồi mà cứ lông bông suốt vậy?"
"Sang năm học mới con bắt đầu đi làm thêm ạ"
"Lớn rồi, lo cho sự nghiệp mình hơn đi". Mẹ dừng lại rồi nói tiếp. "Còn cái Chi và con, hai đứa là như thế nào?". Nghe đến đây Trúc dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng vẫn bị chấn động.
"Bạn bè chứ có gì đâu mẹ"
"Bạn bè mà đứa này nằm vào lòng đứa kia tình cảm vậy hả?"
"Chi bị đau bụng nên nằm như vậy thôi chứ có gì đâu mẹ"
"Mẹ thấy ở giữa hai đứa không phải đơn giản là tình bạn. Không chỉ riêng hôm nay mà từ nhiều điều khiến mẹ nhìn ra". Mẹ Trúc rầu rĩ nói.
"Chúng con chỉ là bạn thân thôi". Trúc quả quyết trả lời.
"Thôi được rồi, lần sau Chi có đến, mẹ cấm 2 đứa lên phòng khóa cửa lại như trước. Giờ mẹ bận việc phải đi, lát đi đón em và lo cho em ăn uống đấy". Nói rồi mẹ Trúc đứng dậy bước ra ngoài, để lại mình Trúc vẫn đang thẫn thờ ngồi giữa phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Because you live
RomanceCâu chuyện này được viết dựa trên truyện có thật. Vì hai nhân vật chính trong câu chuyện này rất giống với GilenChi và tác giả rất thích cặp đôi này nên muốn mượn hai bạn và vai trong câu chuyện. Đây cũng là fantic đầu tiên mà mình viết nên lời văn...