Chap 18: Nghiệt ngã

4.8K 264 13
                                    

Những ngày cuối năm lạnh lẽo đó họ đã ở lại bên nhau, nhận ra được mối quan hệ của hai người đáng giá như thế nào. Họ vẫn yêu người kia bằng tình cảm thầm kín của bản thân, nhưng vẫn đủ ấm áp để người kia có thể cảm nhận được nó. Họ yêu người kia và cũng yêu bản thân hết mình.

Chi là ánh nắng tươi sáng, vui vẻ và rực rỡ, cao sang. Còn Trúc là gió, mạnh mẽ và tự do. Nắng và gió đã quyện vào nhau như thế, một sự hoàn hảo đến kì lạ. Mỗi ngày trôi qua họ không còn tính bằng chiếc đồng hồ vô tri, vô giác nữa, mà nó được tính bằng từng giây, từng phút hai người ở bên nhau, có nhau.

Noel năm đó trời rất lạnh, Trúc cố gắng đi nhanh hết sức rồi chui vào Nhà sách lớn ở Trung tâm thành phố. Trúc lang thang giữa muôn vàn cuốn sách với hàng trăm thể loại khác nhau. Trúc cầm cuốn "Bên nhau trọn đời" lên đọc lướt lại một lần nữa. Trúc đã đọc cuốn sách này khá nhiều. Trúc rất khâm phục nhân vật nam chính, mặc dù nó là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, nhưng cũng khiến Trúc phải suy ngẫm, một người chờ một người trong 7 năm vô vọng. Nếu là Trúc, Trúc có làm được không? Trúc đi tới quần thanh toán sau đó về nhà tự tay gói cuốn sách lại. Trúc muốn nó sẽ là món quà noel mình gửi tới Chi. Có một điều đặc biệt, những món quà Trúc tặng Chi đều được mua bằng số tiền Trúc tự kiếm nhờ việc làm thêm.

Chiều ngày 24 Chi dặn Trúc ở nhà chờ Chi. Khi nào học xong Chi sẽ gọi Trúc tới ngã ba "định mệnh". Hơn 17h Trúc nhận được điện thoại, vội phóng tới ngã ba. Chi mỉm cười giơ tay ra đòi quà, Trúc véo nhẹ mũi Chi.
"Ngoài quà em còn biết gì nữa không?"
"Em biết là em có quà mà" Chi cười nham hiểm.
"Chúc em giáng sinh vui vẻ" Trúc nở một nụ cười tràn ngập yêu thương. Như xua tan đi cái cảm giác lạnh giá giữa mùa đông Hà Nội.
"Chúc con Heo của em một giáng sinh đầy niềm vui" Chi nhỉ nhảnh đưa món quà của mình cho Trúc, kiễng chân hôn nhẹ lên má Trúc rồi lên xe nhanh chóng đi về nhà, khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ. Trúc đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, trên môi không thể nào tắt được nụ cười.

Dù Trúc thông minh đến như thế nào cũng không tài nào lí giải được mối quan hệ của họ, vậy nên đành để nó cứ như vậy. Không xen vào cuộc sống của nhau, nhưng lại thoải mái ở bên mà chăm sóc, bảo vệ nhau.

Về tới nhà Trúc mở chiếc hộp màu quà màu xanh Chi đưa cho mình, lần nào quà tặng cũng là chiếc hộp màu xanh, hỏi thì Chi chỉ nói: "Nếu cuộc sống của Trúc chỉ có hai màu đen trắng ảm đạm, thì em muốn mình sẽ là một khoảng trời xanh cho Trúc cảm giác hạnh phúc nhất". Bên trong chiếc hộp màu xanh đó là một chiếc đông hồ báo thức kèm một tấm thiệp:
"Em muốn em như chiếc đồng hồ báo thức này, mỗi ngày khi Trúc mở mắt ra, thứ Trúc nhìn thấy đầu tiên chính là nó!"

Trúc nhìn dòng chữ đó thật lâu, mới gặp hồi nãy mà giờ Trúc lại đã cảm thấy nhớ Chi rồi, giá như ngay lập tức Trúc có thể chạy đến ôm Chi thật chặt.

Còn Chi mở trang đầu tiên thấy dòng chữ ghi trên cuốn sách:
"Đi đâu cũng được
Làm gì cũng được
Bên nhau là được"
Chi cứ ôm lấy cuốn sách rồi cười một mình, cảm giác khi tình yêu bắt đầu thật là thú vị. Chi lật đến trang cuối cùng của cuốn sách thì thấy một dòng chữ khác.
"Chờ đợi không khó, chờ đợi trong vô vọng mới khó. Vậy nên đừng xa nhau nữa, nghe không?"

Tết dương lịch đến nhanh chóng, đột nhiên bố Trúc lại trở bệnh. Thường thì vào mùa lạnh bố Trúc vẫn thường có khoảng 1 tuần mệt mỏi như vậy, nhưng Trúc không thể nào không lo lắng được. Tính đến nay bố cũng đã bệnh được 2 năm rồi, mặc dù tuần vừa rồi đi khám bác sĩ nói bố Trúc đã ổn định, nhưng Trúc bỗng cảm thấy gì đó không ổn. Bố không như mọi lần. Dù khuyên thế nào bố cũng nhất quyết không đi kiểm tra lại. Trúc cũng chỉ biết thở dài lo lắng.

Buổi trưa của những ngày đầu năm mới, Trúc vừa bước vào nhà thì thấy bố, mẹ và một người em họ lớn hơn Trúc vài tuổi đang ngồi ở phòng khách. Trúc tiến lại ngồi bên cạnh mẹ.
"Bố chuẩn bị sang viện đây" Bố Trúc nhìn Trúc mệt mỏi nói.
"Bố mệt lắm à bố? Bố sang đấy đi để người ta kiểm tra kĩ lại" Trúc nhìn bố đầy lo lắng. Mấy ngày nay bệnh tình ngày càng nặng. Chỉ mới 1 tuần mà hiện tượng khó thở của bố ngày càng nặng. Trúc và mẹ sắp xếp đồ, sau đó đưa bố ra xe. Bệnh viện bố Trúc điều trị cách nhà Trúc cũng khá xa, vậy nên phải để em họ Trúc đi theo chăm sóc. Bố Trúc không muốn vì mình mà công việc của mẹ và chuyện học hành của Trúc bị ảnh hưởng. Trúc chỉ biết thầm cầu nguyện cho bố mau qua khỏi.

Có lẽ ông trời đang trêu ngươi Trúc. Bố Trúc vừa ra nhập viện đã ngay lập tức phải phụ thuộc vào máy thở oxy, nghe tin Trúc đã rất lo sợ, nhớ lại bài viết mình đọc cách đây 2 năm Trúc càng hoang mang hơn. Trúc chưa hết hoang mang thì hôm sau khi vừa đi học về đã nghe tin mẹ Trúc đột ngột đổ bệnh và phải nhập viện. Nhà nội thì đôn đáo thay nhau chăm sóc bố, nhà ngoại thì cũng lo lắng ở bên mẹ Trúc. Còn Trúc thì chỉ biết ngồi ôm bé Khôi mà thầm cầu nguyện cho bố mẹ. Chưa bao giờ Trúc lo sợ đến như vậy, chưa bao giờ Trúc thấy mình vô dụng như thế. Trúc chỉ muốn chui vào một góc nào đó, chỉ muốn tránh xa cái thế giới đầy đau thương này. Cảm giác bất lực quả thật rất khó chịu.

Ngay khi nghe tin bố mẹ Trúc nhập viện Chi đã vội vàng chạy qua với Trúc ngay lập tức. Tới nơi thấy Trúc đang ngồi trên ghế, bên cạnh bé Khôi đang nằm ngủ, khuôn mặt không tỏ một chút cảm xúc nào. Chỉ ngồi đó nhìn một khoảng vô định nào đó. Chi bước tới ngồi xuống bên cạnh Trúc, kéo Trúc dựa vào vai mình rồi khẽ nói.
"Em sẽ luôn ở bên Trúc, sẽ là chỗ dựa cho Trúc. Có em ở đây bên Trúc rồi"

P/S: Không biết các bạn cảm thấy như thế nào khi đọc chap này, nó khá ngắn, nhưng mình muốn chap này chỉ dừng lại ở đây. Nếu ai đã từng trải qua sẽ hiểu cảm xúc của Trúc. Mình không biết phải diễn tả nó như thế nào nữa. Chỉ có thể nói rằng mình đã cố gắng diễn tả nỗi đau của Trúc hết sức.

Because you liveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ