Trong cuộc sống có những điều đến một cách bất ngờ, không để cho chúng ta bất cứ một sự chuẩn bị nào cả. Nó dường như là một thử thách của Ông Trời cho họ vậy.
Trúc cố gắng tỏ ra mình thật ổn cho đến khi Huy và Phong tạm biệt để đi về trước. Nhìn đồng hồ mới chỉ 8h30p Trúc lên xe đi tới bờ Hồ Gươm. Trúc không muốn về nhà vào lúc này, Trúc muốn tìm đến một nơi giúp bản thân bình tĩnh mà suy nghĩ. Lẳng lặng ngồi bên một chiếc ghế đá hướng ánh mắt xa xăm một cách vô định. Trúc không muốn tin vào điều đó nhưng nó là sự thật, tin nhắn Quân nói chuyện với Phong được đưa cho Trúc đọc vẫn còn hiện lên trong tâm trí Trúc. Tại sao? Tại sao Chi không hề nói một lời nào với Trúc. Tại vì sao trong những ngày tháng qua Chi vẫn tỏ ra bình thường đến kì lạ. Tại sao ngày hôm qua Chi còn vui vẻ, còn nói rằng Trúc là người duy nhất mang lại cho Chi cảm giác an toàn để rồi tất cả mọi người ai cũng biết rằng Chi đã có mối tình đầu còn Trúc vẫn ngu ngơ như một kẻ ngây dại. Thất thần bên bờ hồ với những cảm xúc hỗn loạn không tên của mình. Nhìn Trúc ngồi đó toát lên một vẻ cô độc đến đáng thương.
Trúc có thói quen luôn mang theo bên một cuốn sổ nhỏ để ghi chép những điều, những câu nói nào đó mình cảm thấy thích thú. Trúc lôi cuốn sổ tay ra lặng lẽ viết lên trang giấy trắng
"Rõ ràng là chưa từng có em được một giây nào cả. Vậy mà vẫn cảm thấy đau như mất em cả vạn lần. "
Nhìn dòng chữ trong cuốn sổ Trúc mỉm cười một cách cay đắng. Con người ta thật ngây dại, khi yêu thương thật gần thì cứ ngộ nhận cho răng nó chỉ là tình bạn. Để đến khi nó đã đi xa khỏi tầm với mới chợt nhận ra ta yêu họ thật nhiều. Trúc ôm đầu bật cười thành tiếng, cười cho sự ngây dại của bản thân, cười cho tình cảm của bản thân nhận ra quá muộn màng, cười cho sự cay đắng mà Ông Trời đã cố gieo xuống cho Trúc. Yêu thầm một người đã đau khổ, nhận ra mình yêu người ta khi họ có hạnh phúc lại đau khổ hơn gấp bội lần. Nhưng đau khổ hơn cả là cả 2 hai điều cay đắng đó lại được một người con gái dành cho một người con gái. Ông Trời thật biết là biết đùa.
Ngồi đến hơn 10h Trúc mới lên xe đi về nhà. Ăn cơm xong Trúc đóng cửa lại rồi ngủ, mỗi khi gặp phải một chuyện buồn nào đó Trúc chỉ muốn ngủ. Với hy vọng rằng sau một cơn ngủ dài, khi tỉnh dậy tất cả chỉ là một giấc mơ, chỉ mong rằng sau khi tỉnh dậy mọi thứ đã trở về với quỹ đạo vốn có của nó.
Khi Trúc tỉnh dậy thi cũng đã gần 5h chiều. Cầm điện thoại lên thấy có tin nhắn và một cuộc gọi nhỡ. Cả hai đều là của Chi, có vẻ Chi không biết Trúc đã biết câu chuyện này nên vẫn hỏi một cách rất bình thường.
Gấu: "Thỏ ơi! Em mới tập được một bài mới. Muốn xem em chơi không?". Chi chơi piano từ bé, trước đây Trúc đã từng Chi cho xem một clip Chi chơi đàn. Trúc đã đòi Chi phải về tập một bài mới và đánh cho mình nghe.
Trúc nhìn màn hình một hồi rồi đặt điện thoại xuống chiếc bàn kế bên giường, bước chân đi xuống dưới nhà. Trúc không muốn nói chuyện với Chi lúc này. Trúc cần khoảng không gian riêng. Trúc bỗng muốn đến một nơi nào đó hoàn toàn khác và trở thành một con người hoàn toàn khác. Trúc không muốn đối mặt với những chuyện đang xảy ra xung quanh cuộc sống của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Because you live
RomanceCâu chuyện này được viết dựa trên truyện có thật. Vì hai nhân vật chính trong câu chuyện này rất giống với GilenChi và tác giả rất thích cặp đôi này nên muốn mượn hai bạn và vai trong câu chuyện. Đây cũng là fantic đầu tiên mà mình viết nên lời văn...