Khi bạn mất đi một đoạn tình cảm mà mình đã vô cùng trân trọng nó, bạn sẽ đau khổ, hối hận và tự dằn vặt mình trong một quãng thời gian cho tới khi tìm được một người khác, họ sẽ xoa dịu nỗi đau đó giúp bạn. Nhưng khi bạn mất đi người thân, sự đau khổ đó được nhân lên gấp nhiều lần, nó không chỉ là nỗi đau dằng xé trong một quãng thời gian, nó là nỗi đau luôn ngự trị trong ta cho tới cuối cuộc đời. Trong tình yêu, bạn có thể còn có cơ hội tìm được một người khác khiến trái tim mình lành lại, còn trong tình thân, một khi đã mất chỉ có thể nhờ vào thời gian để nỗi đau lắng xuống, một vết thương không bao giờ có thể lành.
Trúc hiểu rõ ý của bà trong câu nói đó, nhưng Trúc vẫn cứ cố đánh lừa bản thân mình. Chưa nhìn thấy Trúc vẫn không tin, bố đang về, bố đã khoẻ và đang về với mọi người. Trong đầu Trúc chỉ hiện lên một suy nghĩ đó, bất chấp hiện tại, bất chấp tất cả.
Bà vừa dứt lời, Trúc vẫn còn chưa khỏi lấy lại bình tĩnh thì chiếc điện thoại lại reo lên, Trúc nhấc chiếc điện thoại lên như việc phải làm. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói đầy quen thuộc của một người đàn ông.
"Trúc à! Mở cửa cho chú". Nghe qua cũng đủ nhận ra đây là giọng của chú Toàn, người bạn thân từ bé của bố. Trúc như một con rô bốt, đi ra mở cửa, đầu óc trống rỗng, cứ làm việc như một chiếc máy vô tri, vô giác.Ngay sau khi Trúc mở cửa, Trúc đã nhìn thấy rất đông người đang đứng ở trước cửa nhà Trúc. Họ đều là những gương mặt thân quen với Trúc trong nhiều năm qua, những người bạn thân của bố, của mẹ Trúc đang đứng ở đó, chờ cánh cửa mở ra rồi cùng nhau đi vào nhà. Sau khi bước vào nhà Trúc, họ nhanh tay dọn dẹp đồ đạc trong nhà, mọi người sắp xếp, chuẩn bị đồ đạc một cách nhanh chóng, phòng khách chỉ còn lại là một không gian vô cùng trống trải. Trúc đứng nhìn mọi người dọn dẹp ngôi nhà của mình mà không nói được một lời nào. Trúc đi vào phòng nhìn, bé Khôi đang nằm ngủ, bà đang ngồi bên cạnh Khôi, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi trên khuôn mặt của một người phụ nữ gần 70. Trúc đứng đó một hồi rồi lặng lẽ ngồi vào góc phòng, ôm lấy bản thân mình, không cho mình rơi bất cứ một giọt nước mắt nào. Bố còn chưa về, Trúc vẫn chưa thấy thì vẫn sẽ không tin. Trúc cứ ngồi đó, ánh mắt hướng về phía bé Khôi, bỏ qua tất cả mọi lời hỏi han hay hỏi thăm của mọi người. Trúc chỉ ngồi đó, im lặng. Trúc không biết đã có bao nhiêu người đến, không biết mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ khi một cô bạn thân của bố mẹ Trúc đi vào và nói với Trúc rằng hãy gọi Khôi dậy và chuẩn bị đón bố về, lúc bấy giờ Trúc mới bừng tỉnh. Trúc lục Khôi dậy, lúc này mới gần 3 rưỡi sáng, biết rằng em còn rất buồn ngủ nhưng Trúc vẫn phải cố gắng gọi em dậy. Khôi rất ngoan, nghe Trúc gọi liền mở mắt dậy, ngay sau khi nghe Trúc nói rằng "bố về rồi, em đi rửa mặt đi" Khôi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi cùng Trúc ra đứng chờ.
3h37p một chiếc xe cấp cứu dừng trước nhà Trúc. Lúc này đầu óc Trúc vẫn chưa tỉnh táo để nhận thức rõ, chỉ khi nghe thấy tiếng mẹ đang hét lên: "Để tôi ở bên anh ấy". Lúc này Trúc mới bừng tỉnh mà lao ra. Vừa chạy ra tới hiên nhà thì Trúc đã bị mọi người cản lại, lôi vào, nhìn ra phía trước Trúc chỉ thấy mẹ đang quằn quại đau khổ mà la hét, cũng đang bị mọi người kéo vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Because you live
RomanceCâu chuyện này được viết dựa trên truyện có thật. Vì hai nhân vật chính trong câu chuyện này rất giống với GilenChi và tác giả rất thích cặp đôi này nên muốn mượn hai bạn và vai trong câu chuyện. Đây cũng là fantic đầu tiên mà mình viết nên lời văn...