Trong cuộc sống người ta vẫn hay nhắc đến hai từ duyên - số, chẳng mấy ai tin vào nó nhưng có lẽ nó có thật. Có khi ta rất muốn gặp, ra sức kiếm tìm để gặp họ lại không thể nào gặp được. Có khi mình đã cho họ vào một phần kí ức tưởng chừng ngủ quên thì họ lại liên tiếp xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta.
Lúc này trong phòng sinh hoạt chung mọi người đã bàn bạc cơ bản xong về nhiệp vụ bắt đầu từ ngày mai cho buổi lễ thành lập trường. Chỉ có 7 ngày để chuẩn bị nên mọi người phải sắp xếp, phân chia công việc một cách hiệu quả nhất. Thấy mọi việc cũng đã ổn Trúc thông báo mọi người có thể ra về. Giơ tay lên nhìn đồng hồ. "10h30p". Trúc tiến về phía Chi đang cất cuốn sổ tay vào balo.
"Chi ở lại bàn công việc chút nhé, vẫn còn sớm"
"Dạ vâng" Chi ngước lên nhìn Trúc khẽ gật đầu.
Trúc trải sơ đồ sân khấu lên phía trên chiếc bàn lớn trong phòng sinh hoạt rồi lấy chiếc bút chì trong balo ra bắt đầu nói ý tưởng mà mình đã định sẵn trong đầu. Giọng nói Trúc vang lên một cách từ từ, chậm rãi, lâu lâu lại quay qua nhìn thái độ của Chi. Kế hoạch của Trúc khá tốt, gần như là không có một chút khiếm khuyết nào. Sau khi đưa ra ý kiến của mình Trúc quay qua Chi hỏi:
"Ổn chứ?"
"Em thấy thế là ok rồi, mai có thể bắt tay vào làm ngay" Chi nhìn Trúc cười tươi, một nụ cười đầy niềm tin.
"Ừm...muộn rồi, về đi" Trúc giơ đồng hồ lên xem rồi nói với Chi, khuôn mặt vẫn không biểu lộ chỉ một chút cảm xúc.
"Vâng" Chi cầm balo lên bước về phía nhà xe.
Trúc nhìn theo bóng Chi bước đi, đã lâu rồi không nói chuyện, không tiếp xúc nhưng có vẻ Chi vẫn vậy, không thay đổi, luôn khiến Trúc cảm thấy rất thoải mái. Nhưng giữa hai người tốt hơn hết là chỉ quan hệ công việc thôi, chuyện cũ đã là cũ rồi.
Sáng hôm sau Trúc và Kiệt là hai người đầu tiên đến phòng sinh hoạt. Nhìn đồng hồ đã 7h kém 5 mà vẫn chưa thấy bóng dáng một ai Trúc ngao ngán lắc đầu.
"Chỉ có một tuần mà mọi người cứ như thế này thì sao mà hoàn thành được chứ"
Trúc vừa dứt lời thì cùng một lúc cả nhóm học sinh nữ lớp 11A1 đi vào, trong đó có cả Chi. Chờ một lúc sau thì tất cả đều đã đông đủ, theo như lịch phân công ngày hôm qua các nhóm sẽ do từng tổ trưởng phụ trách công việc.
Sân khấu trường là một căn phòng lớn có rất nhiều ghế ngồi. Trúc bình tĩnh chỉ đạo mọi người. 9h30p mọi chi tiết để trang trí sân khấu đã được chuẩn bị xong, các tổ khác cũng đã vào luồng công việc. Cực khổ nhất có lẽ là những bạn chịu trách nhiệm chuyển đồ đạc. Thấy trời nắng nóng mà mọi người đã thấm mệt Trúc định chạy đi mua chút đồ uống cho mọi người. Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Chi, Nhung và 2 người nữa đi lại đang xách mấy túi nilon đựng nước.
"Gil uống nước đi" Chi giơ tay đưa Trúc một chai nước lạnh kèm theo đó là một nụ cười tươi.
"Cảm ơn" Trúc đưa tay nhận chai nước cũng khẽ mỉm cười đáp trả.
Rồi Chi nhanh chóng cùng ba bạn vào phân phát nước cho mọi người. "Có một trợ lý tâm lí như thế này cũng thật tốt" Trúc mỉm cười nhìn theo Chi rồi cũng nhanh chóng tiến về phía trên động viên và thông báo các công việc còn giang giở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Because you live
RomanceCâu chuyện này được viết dựa trên truyện có thật. Vì hai nhân vật chính trong câu chuyện này rất giống với GilenChi và tác giả rất thích cặp đôi này nên muốn mượn hai bạn và vai trong câu chuyện. Đây cũng là fantic đầu tiên mà mình viết nên lời văn...