3000 năm trước , tại cung điện Babylon
Asisu nâng chén thuốc đen ngòm lên uống cạn, mày nhăn lại vì vị đắng . Đặt chén xuống chiếc khay , nàng liếc mắt sang phía Ari đang quỳ cung kính bên cạnh nói : người ra ngoài đi .
Vâng thưa lệnh bà ! Ari đáp và nhẹ nhàng ra ngoài khép cửa lại .
Thả mình trên đệm êm đối mặt với trần nhà trang trí hoa lệ và tinh sảo , đôi mắt Asisu trống rỗng , vô hồn ! Chẳng ai có thể thấu được nỗi đau lúc này của nàng , đưa tay đặt lên bụng nhẹ nhàng vuốt ve nơi đã từng có 1 sinh mệnh nhỏ nhoi , nước mắt không kìm nổi tràn mi . Nàng còn gì đây ? không ! nàng không còn gì cả , đất nước ruồng bỏ , người thân duy nhất cũng là người đàn ông nàng yêu 1 cách mê muội lại xa lánh nàng ,thù hận nàng chỉ mong nàng chết đi , biến khỏi thế gian này ! Người chồng luôn nói yêu nàng nhưng thật chất chỉ là lợi dụng nàng cho dã tâm của mình mà thôi ! Đứa con tội nghiệp vừa tới với nàng , chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời cũng vội vàng rời đi ! Nàng thật thất bại mà . Nhếch mép cười chua xót , nàng thì thầm : xin lỗi con ! xin lỗi con ! xin lỗi con bé yêu !
Ragashu ngồi sau bàn , lưng tự vào ghế 1 cách lười nhác , khuân mặt âm trầm làm cho thị nữ phía dưới run như cầy sấy không dám ngẩng đầu . Không khí như đông đặc lại , thị nữ phía dưới trán đầy mồ hôi trong lòng nhẩy nhót và đầy sợ hãi , nàng chỉ là 1 thị nữ nhỏ nhoi theo hầu hoàng phi Asisu mà thồi . Nàng không biết hôm nay hoàng đế cho gọi tới là có việc gì , trong lòng ngàn lần , vạn lần tự cầu phúc cho mình hi vọng không có việc gì xẩy ra . Việc hoàng phi Asisu bị xẩy thai đã làm chấn động cả hoàng cung Babylon , hoàng đế từ lúc đó luôn âm trầm khiến người run sợ .
Hoàng phi thế nào rồi ? Ragashu cất tiếng sau 1 hồi im lặng cắt đứt suy nghĩ của người thị nữ .
Thị nữ giật thót mình , cung kính trả lời : bẩm hoàng thượng lệnh bà vừa được nữ
quan Ari cho uống thuốc và nghỉ ngơi ạ !
Được rồi ngươi ra ngoài đi ! người thị nữ tuân lệnh lui ra ngoài , vừa ra ngoài thì nhẹ nhàng thở hắt ra , và trong lòng lấy làm kì lạ khi hoàng thượng cho truyền chỉ để hỏi 1 câu như vậy . Trong phòng chỉ còn lại mình Ragashu nhìn chăm chăm vào ánh lửa bập bùng của ngọn đuốc , ánh mắt âm trầm không biết nghĩ điều gì . Đứng dậy , lấy áo choàng , đi ra khỏi phòng hướng về phía cung điện hoàng phi , Ragashu bước những bước vội vã . 4 vị thị vệ theo sau như những chiếc bóng im lặng không 1 tiếng động .
Bầu trời đêm Babylon lung linh huyền ảo với ngàn vạn ngôi sao , đẹp đến nao lòng ! thế nhưng vào lúc này không ai có tâm trạng để ngắm , để thưởng thức cảnh đẹp ấy ! Ragashu đứng yên lặng trước cánh cửa đóng kín nhìn chăm chăm , bên cạnh Ari cung kính đứng cúi đầu , thị vệ đằng sau đã tản vào bóng tối . Ari mở cửa , Ragashu ra lệnh !
Thưa hoàng thượng ! lệnh bà vừa mới nghỉ ! Ragashu không kiên nhẫn nghe Ari trả lời dùng sức đạp tung cánh cửa nặng nề , và xông vào ! Sững người lại , hắn nhìn thấy gì thế này ? Asisu đang co dúm lại nằm trên giường , 2 tay nắm chặt , nước mắt tràn mi ! chưa bao giờ hắn thấy nàng yếu đuối thế , chưa bao giờ hắn thấy nàng nhỏ nhoi tội nghiệp vậy , chưa bao giờ hắn thấy nàng khóc dù chỉ 1 giọt . Vậy mà bây giờ hắn đã thấy ! Cả cơ thể hắn chấn động , có gì đó như đang cuồn cuộn , gào thét đốt cháy hắn vậy !
BẠN ĐANG ĐỌC
HỖN LOẠN NỮ HOÀNG AI CẬP
General FictionTruyện Đồng nhân - trọng sinh . Tác giả : phan phan thái ( Hia vạn dặm ) Một linh hồn hiện đại vô tình lạc lối về cổ đại ! Một nữ hoàng đau khổ vì tình , không lối thoát ! Một nàng công chúa ngây thơ khờ dại , bướng bỉnh ( 1 bông hoa chớm nở đã t...