Asisu cảm thấy toàn thân đau nhức , như ngàn vạn con kiến cắn xé thân thể mình , hàm răng chúng sắc bén và chứa đầy độc tố ăn mòn từng chút từng chút thân thể nàng khiến toàn thân nàng ngứa ngáy và đau đớn đến tột cùng . Thế này là thế nào ? không phải nàng đã chết rồi sao ? không phải thể xác nàng đã tan thành tro bụi rồi sao ? sao nàng lại có thể cảm giác được nỗi đau thể xác chân thật đến vậy ? chẳng lẽ nàng đã bị đầy xuống địa ngục và linh hồn nàng đang bị tra tấn đầy đọa nơi đây ? Qúa kinh hoàng với suy nghĩ vừa xuất hiện , nàng mở choàng đôi mắt mệt mỏi , tìm kiếm hoàn cảnh xung quanh . Đập vào mắt nàng là 1 căn phòng rộng rãi sang trọng , với những bức bích họa chạm trổ công phu màu sắc tươi sáng , đồ trang trí bằng vàng tinh sảo được bày biện khéo léo , . Nàng thở ra 1 hơi nhẹ nhàng ( đây không phải địa ngục ) , giơ hai tay trước mặt ,chạm vào mặt , chạm vào thân thể , 1 cảm xúc mềm mại nóng ấm của da thịt truyền tới . Nàng có thể xác ? ? ? ? nàng đang mơ ? nhưng cảm giác thật đến vậy . không thể tin vào những gì đang diễn ra nàng bấu chặt vào cánh tay non mịn trắng hồng , nơi đó lập tức xuất hiện 1 dấu hồng ngấn ghê người . Nàng sống lại ? nàng đã sống lại ?
Nhưng đây là đâu ? nhìn cách bài trí của căn phòng thì đủ biết đây là Ai cập , nhưng không phải là phòng của nàng trong hoàng cung , không phải căn phòng quen thuộc nàng đã sống bao năm .
Đang suy nghĩ đến thần người , bỗng cửa két 1 tiếng , theo sau đó là 1 thiếu nữ thanh tú bưng chậu nước đồng bước vào , nàng ta thấy Asisu ngồi trên giường thì kinh hỉ reo lên : tiểu thư người đã tỉnh thật tốt quá rồi ! người biết không người đã sốt cao hôn mê 3 hôm nay rồi , may mà người đã tỉnh , không thì nô tì chỉ còn cách đi cầu kiến đại nhân .
Nàng ta đặt chậu nước xuống , vò khăn và bước tới bên cạnh Asisu , giúp Asisu lau mặt , lau tay và định lau thân thì Asisu ngăn lại : lấy y phục cho ta rồi ra ngoài đi , ta tự làm .Người hầu gái sững lại vì sự khác lạ của tiểu thư nhà mình , vốn dĩ tiểu thư luôn thoải mái với sự hầu hạ của mình nhưng hôm nay lại từ chối làm nàng ta lo sợ vô cùng . Nàng định quì xuống xin tội nhưng thấy sự không kiên nhẫn trong ánh mắt của tiểu thư đành cung kính lui ra .
Sau khi lau đi lớp mồ hôi nhớp nháp và đổi 1 thân y phục thoáng mát mới , Asisu bước tới chiếc gương đồng trong góc phòng . Qua ánh gương đồng , 1 thiếu nữ tầm 16 , 17 tuổi với dung nhan tú lệ hiện ra . Làn da trắng có phần tái nhợt do mới ốm dậy , đôi mắt hữu thần mở to long lanh toát ra vẻ thông minh cơ trí , chiếc mũi nhỏ xinh khéo léo , và đôi môi anh đào đang mím chặt tố giác cảm xúc bất ổn của chủ nhân , mái tóc đen mượt mềm mại ôm trọn khuôn mặt . Qủa là 1 mĩ nhân , nàng nghĩ thầm , mặc dù không thể sánh bằng kiếp trước . Nàng không tài nào hiểu nổi việc mình sống lại , nhưng lại trong 1 thân xác khác . Đây là 1 món quà ? hay thử thách mới ? hay sự trừng phạt của các vị thần rành cho nàng , khi mà nàng sống lại trong 1 thân xác xa lạ nhưng lại mang nguyên vẹn kí ức đau khổ , hận thù , dằn vặt , tiếc nuối của kiếp trước ? Nàng không biết , nhưng kể từ giây phút biết mình được sống lại , nàng đã quyết tâm kiếp này phải sồng thật tốt , thật tự do , thật tự tại , không phí hoài bản thân như kiếp trước nữa . Suy nghĩ rõ ràng xong nàng tới bên cửa sổ gạt tung rèm sang 2 bên , đột ngột không bị che chắn những tia nắng rực rỡ tràn vào làm cả căn phòng sáng bừng , nàng nhẹ nhàng nở nụ cười đầu tiên từ lúc sống lại .
BẠN ĐANG ĐỌC
HỖN LOẠN NỮ HOÀNG AI CẬP
General FictionTruyện Đồng nhân - trọng sinh . Tác giả : phan phan thái ( Hia vạn dặm ) Một linh hồn hiện đại vô tình lạc lối về cổ đại ! Một nữ hoàng đau khổ vì tình , không lối thoát ! Một nàng công chúa ngây thơ khờ dại , bướng bỉnh ( 1 bông hoa chớm nở đã t...