Menfuisu vừa rời đi , không khí thị huyết tàn nhẫn băng lãnh cũng theo bước chân hắn mà biến mất , cả quảng trường đang im lặng lập tức sôi trào lên bởi những lời bàn tán râm ran của dân chúng phía dưới . Họ sôi nổi , họ hăng say, bàn tán về những gì đã sảy ra đến quên mất rằng phía trên kia vẫn còn 1 vị nữ hoàng cao cao tại thượng đang nhìn xuống họ .
Chỉ khi 1 tiếng " Coong " thanh thúy trong vắt vang vọng khắp nơi vang lên mới kéo họ lại thực tại . Họ sực tỉnh ngẩng đầu lên , vị nữ hoàng họ luôn luôn chán ghét vẫn lẳng lặng thẳng người đứng đó , ánh sáng của những ngọn đuốc mới được thắp lên không đủ soi tỏ khuân mặt xinh đẹp của nàng . Chỉ thấy trong đêm tối , trên khuân mặt ấy , ánh mắt thăm thẳm như vực sâu đầy cô đơn đầy bi ai của nàng như muốn nhấn chìm họ . Giọng nàng mềm nhẹ , thanh lãnh có chút bi ai vang lên như ngọn gió đêm quẩn quanh , quấn quýt bên tai mỗi người .
_" Ta thật sự rất thất vọng ! " ...
" Gần 2 tháng ta chìm trong hôn mê nếu không có các vị thần đánh thức ta dậy hẳn ta ta sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng vĩnh viễn ! Thế nhưng đón chờ ta tỉnh dậy không phải là vòng tay ấm áp của người thân , là sự thăm hỏi ân cần chào đón của người dân mà là âm mưu quỷ kế trong tối ngoài sáng nhằm đưa ta vào chỗ chết , là sự nghi ngờ của người thân , là sự quay lưng của người dân ! Điều này chẳng khác gì 1 thanh kiếm sắc bén nhất đâm thẳng vào tim ta , lấy đi sự ấm áp duy nhất còn lại ... ! "
Đám dân chúng vẫn đang nhìn chăm chú vào nàng lúc này mới vội vàng quỳ xuống , trăm ngàn miệng 1 lời : " NỮ HOÀNG BỚT GIẬN ! NỮ HOÀNG BỚT GIẬN ! CHÚNG THẢO DÂN KHÔNG DÁM ! "
Nhìn những người dân bên dưới vội vàng quỳ xụp xuống , Tuệ nhân ( Asisu ) khẽ nhắm mắt lại thở dài , 1 lần nữa mở mắt ra , trong đó không còn chút nào của sự cô đơn của sự bi ai nữa mà thay vào đó là 1 mảng thanh minh , trong vắt , tĩnh lặng .
_" không dám ? các ngươi mà không dám sao ? các ngươi mà không dám thì đã không vì 1 tin đồn thất thiệt mà gây náo loạn bất kính với ta , tấn công gây ra thương tích cho các binh lính tại cung điện của ta rồi ! ... Ta biết trái tim của các ngươi không đặt ở chỗ của ta , nhưng đừng quên rằng ta là nữ hoàng Ai cập , chảy trong huyết quản dòng máu tôn quý nhất , con gái của các vị thần vĩ đại ! Cho dù ta có làm ra chuyện gì không đúng , cũng không tới lượt các ngươi chất vấn ý kiến ! Các ngươi không có tư cách đó ! " ... " Hiện sự thật đã được phơi bày , sự tò mò , lòng chình nghĩa mà các ngươi ôm ấp đã được thỏa mãn , các ngươi cũng lên chuẩn bị tinh thần chịu phạt vì những tội lỗi của mình đi ! "
Giọng nàng lạnh lùng sắc bén đầy đanh thép như đá tảng ngàn cân đè nặng xuống đám dân chúng , làm họ càng cúi gằm xuống , mồ hôi đầy trán , lòng sợ hãi nhen nhóm lên mỗi lúc 1 tăng . Nữ hoàng nói hoàn toàn đúng , họ không hiểu sao bản thân mình lại có thể bị kích động đến quên mất vị trí của mình ở đâu mà dám to gan gây ra cuộc náo loạn . Nếu thật sự nữ hoàng có dính dáng tới vụ mưu sát hoàng phi thì ít ra hoàng đế có thể đứng về phía họ và bảo vệ họ 1 , 2 phần thế nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn và tội lỗi của họ là không thể trối cãi , ngay cả hoàng đế cũng phải công khai xin lỗi nàng và nữ quan Ari vậy thì đám dân chúng tôm tép như họ sao có thể thoát khỏi trừng phạt .
BẠN ĐANG ĐỌC
HỖN LOẠN NỮ HOÀNG AI CẬP
General FictionTruyện Đồng nhân - trọng sinh . Tác giả : phan phan thái ( Hia vạn dặm ) Một linh hồn hiện đại vô tình lạc lối về cổ đại ! Một nữ hoàng đau khổ vì tình , không lối thoát ! Một nàng công chúa ngây thơ khờ dại , bướng bỉnh ( 1 bông hoa chớm nở đã t...