Mặt trời đang ngả dần về phía tây , hoàng hôn dần buông xuống , cái nắng và nóng chói chang như thiêu đốt của buổi trưa đã rút đi không còn chút dấu vết thay vào đó là không khí mát mẻ dịu nhẹ của buổi chiều tà , thỉnh thoảng 1 vài cơn gió nhẹ nhàng từ sông Nile thổi vào phiêu đãng khắp nơi càng làm không khí thêm phần tươi mát dễ chịu . Thế nhưng cái tươi mát dịu nhẹ này cũng không thể xoa dịu dù chỉ là 1 chút không khí đang căng thẳng tới nghẹt thở tại quảng trường trước cung điện .
Trên đài cao giữa trung tâm của quảng trường , khuân mặt tuấn mĩ của Menfuisu âm trầm tỏa ra lãnh khí liếc nhìn khắp lượt đám dân chúng đang quỳ sụp không dám ngẩng đầu dưới kia , hắn không kiên nhẫn phất phất tay " tất cả đứng dậy đi , mặc dù hôm nay các ngươi cả gan làm loạn nhưng xét thấy tất cả là những điều này là vì lo lắng cho hoàng phi Carol cho lên ta bỏ qua lần này "
Người dân phía dưới đồng thanh vang vọng 1 lời " Tạ ơn hoàng thượng " rồi lục tục đứng dậy .
Menfuisu lúc này mới yên vị ngồi xuống chiếc ghế được chuẩn bị sẵn , người gập xuống tay nắm chặt thành nắm đấm đặt lên ngực như muốn kiềm chế trái tim đang bang bang nhảy loạn nhịp , ánh mắt lãnh liệt bỗng trở lên dịu dàng ôn nhu hắn thầm nghĩ ( Carol , nàng xem , ngay cả khi nàng không có ở đây , nàng cũng có thể làm cho trái tim ta đập rộn ràng vì bất kì điều gì liên quan tới nàng , còn nữa người dân Ai cập yêu thương nàng đến thế nào ? vì vậy hãy mau mau trở về bên ta đi , nàng đã hứa mãi mãi ở bên ta kia mà ...) , vì Menfuisu cúi gập người mái tóc đen dài rủ xuống che kín cả khuân mặt và tay thì đặt lên ngực khiến cho người xung quanh nhìn vào giống như hắn bị lên cơn đau vậy . Bên cạnh Tuệ nhân ( Asisu ) liếc thấy biểu hiện không thích hợp của Menfuisu nhưng vẫn điềm nhiên thong thả thưởng thức trà được nữ quan chuẩn bị , giống như mọi sự xung quanh không chút gì ảnh hưởng tới nàng vậy . Thế nhưng nàng không quan tâm không có nghĩa là người khác không quan tâm , tể tướng Imhomtep và chúng quan vội vàng xúm lại lên tiếng " Hoàng thượng , người làm sao vây ? "
Menfuisu nghe tiếng của Imhomtep và đám quan lại mới sực tỉnh thoát khỏi cảm xúc của bản thân phát hiện ra mình đã mất kiềm chế mà thể hiện ra sự bất ổn của mình trước mặt mọi người , hắn lấy lại bình ổn ngẩng lên khi đối diện mọi người khuân mặt đã trở về trạng thái lãnh liệt , hắn lạnh nhạt nói " Ta không sao , chỉ là có chút thiếu ngủ thôi , sau khi kết thúc mọi việc nghỉ ngơi 1 chút là được " . Nói xong hắn quay qua phía Tuệ nhân ( Asisu ) " Hoàng tỷ ..." câu nói của hắn bị đứt quãng vì chính sự kinh ngạc của bản thân mình khi thấy vị hoàng tỷ xinh đẹp luôn luôn quấn quýt si mê lo lắng cho hắn từng chút 1 vẫn đang thong thả thưởng thức trà không chút nào quan tâm tới hắn và sự kiện vừa rồi . Hắn cố tìm kiếm dấu vết của sự lo lắng trong đôi mắt xinh đẹp của nàng , nhưng không thấy dù chỉ 1 chút , trong ấy hắn chỉ thấy sự bằng phẳng , tĩnh lặng và lạnh nhạt xa cách . Ánh mắt ấy khiến cho hắn thấy hoảng hốt , hoang mang và tức giận , nhưng rất nhanh hắn lấy lại bình tĩnh và nói tiếp " Hoàng tỷ , không phải mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi sao ? tỷ bắt đầu đi " .
BẠN ĐANG ĐỌC
HỖN LOẠN NỮ HOÀNG AI CẬP
General FictionTruyện Đồng nhân - trọng sinh . Tác giả : phan phan thái ( Hia vạn dặm ) Một linh hồn hiện đại vô tình lạc lối về cổ đại ! Một nữ hoàng đau khổ vì tình , không lối thoát ! Một nàng công chúa ngây thơ khờ dại , bướng bỉnh ( 1 bông hoa chớm nở đã t...