Đêm tĩnh lặng như nước hồ thu , Tuệ nhân ( Asisu ) giật mình tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng kinh hoàng . Mặt nàng tái nhợt , môi mím chặt , hơi thở dồn dập , tóc đen tán loạn xõa tung đổ dài trên vai bết vào trán và 2 bên sườn mặt , đôi mắt đen huyền xinh đẹp giờ này mở lớn hết cỡ ánh lên tia tím rực rỡ quang mang . Qua hồi lâu mới lấy lại bình ổn , liếc nhìn xuống thân thể đã ướt sũng vì mồ hôi , nàng khẽ thở dài , nàng cần thay bộ đồ khác , định lên tiếng gọi người lấy đồ cho mình thay thì nàng nghe thấy tiếng những bước chân dồn dập , tiếng quát tháo ầm ĩ , tiếng binh khí va chạm vào nhau , tiếng thét lên đau đớn của 1 số người . Nàng nghi hoặc , chuyện gì đã sảy ra ?
ẦM ! ẦM ! ẦM ! Cánh cửa phòng ngủ của nàng bị đạp tung ! Menfuisu đằng đằng sát khí dẫn đầu xông vào , theo sau là đầy đủ bá quan văn võ và đội ngự lâm quân giáo mác cầm tay . Menfuisu tức giận nghiến răng quát : _ Asisu ! Tỷ thật là người đàn bà độc ác ! Carol có tội tình gì mà tỷ hết lần này tới lần khác muốn hại nàng ấy ? Tỷ đừng quên từ hôm nay nàng đã là hoàng phi của Ai cập ! tỷ sẽ phải trả giá cho những gì mình làm !
Nhìn Menfuisu đằng đằng sát khi như muốn ăn tươi nuốt sống mình và đám người hèn mọn theo sau , lại liếc xuống thân thể ướt sũng mồ hôi chưa kịp thay đồ khiến bộ vày ngủ dính chặt vào cơ thể nàng khẽ nhíu mày : _ Nữ quan ! mang áo choàng cho ta !
Vị nữ quan mà nàng chưa kịp biết tên đang rúm dó đứng trong 1 góc " vâng " nhẹ 1 tiếng rồi quay người bước đi .
Menfuisu thấy Asisu thản nhiên không để ý tới lời mình nói , thì càng tức giận quát : Đứng lại cho ta ! không ai được phép rời khỏi đây ! Tỷ đây là muốn làm gì ?
Nhìn vị nữ quan khựng lại không dám đi tiếp , Tuệ nhân ( Asisu ) Nhếch mép cười lạnh : _ Pharaon Menfuisu ! điều này ta hỏi ngài mới đúng ! nửa đêm khuya khoắt ngài dẫn 1 đám đàn ông con trai xông vào phòng ngủ của ta là có ý gì ? Đừng quên dù ngài có là pharaon của Ai cập thì ta cũng là Nữ hoàng do chính tiên đế sắc phong !
Vừa rồi vì tức giận Menfuisu không để ý gì chỉ quan tâm tới việc khởi binh vấn tội , giờ nghe nàng nói tỉnh ra đôi chút , mới phát hiện vị hoàng tỷ của mình mặt mũi tái nhợt xanh xao không điểm chút son phấn lộ rõ là 1 người đang ốm yếu , đơn bạc mặc trên người 1 chiếc váy trắng mỏng bị dính sát vào người làm lộ rõ những đường cong mê người . Hắn mới phát hiện ra mình có chút lỗ mãng ! hắn ho nhẹ để che giấu sự thất thố của mình .
Đám quan lại lúc nãy như sài lang hổ báo vốn vẫn chằm chằm nhìn nàng , giờ nghe nàng nói biết có sự không thích hợp bèn quay mặt đi . Minue vội vàng tiến lên cởi áo choàng của bản thân , quì xuống dâng bằng 2 tay : _ Xin người hãy dùng tạm của hạ quan !
Nhận lấy áo choàng , khoác vào người ,Tuệ nhân ( Asisu ) nhàn nhạt nói : _ Cám ơn khanh !
Khóe miệng Minue nhếch lên 1 đường cong , hắn vui mừng vì nàng chịu mặc áo của hắn , may mà hắn đã lui vào chỗ khuất đứng lên không ai phát hiện ra biểu cảm không thích hợp của hắn .
Thấy Asisu khoác xong áo choàng , Menfuisu hô to : _ Dẫn bà ta vào đây !
Hai tên lính to khỏe từ ngoài kéo vào 1 người bị trói gô vất mạnh trên đất . mặt mũi người này sưng tím , toàn thân chằng chịt vết thương của kiếm và roi , máu thấm ướt cả bộ đồ trên người , chứng tỏ người này đã trải qua tra tấn dã man .
BẠN ĐANG ĐỌC
HỖN LOẠN NỮ HOÀNG AI CẬP
General FictionTruyện Đồng nhân - trọng sinh . Tác giả : phan phan thái ( Hia vạn dặm ) Một linh hồn hiện đại vô tình lạc lối về cổ đại ! Một nữ hoàng đau khổ vì tình , không lối thoát ! Một nàng công chúa ngây thơ khờ dại , bướng bỉnh ( 1 bông hoa chớm nở đã t...