Chap 3

14.6K 583 18
                                    

Chap 3:

Nó liền vênh mặt lên cãi:

- Anh đúng là đồ khó ưa mà. Tôi nói mình không có ý rồi mà.

Hắn nhìn nó, gõ ngay vào đầu nó một cốc:

- Giỏi ghê, ai bày cô cãi Hội trưởng thế hả?

- Tôi xin lỗi. - Nó ngậm ngùi.

Rồi cả hai ra ngoài chỗ để xe, nó tiến lại chỗ chiếc xe đạp điện, hắn thì tiến lại chỗ một chiếc xe phân phối lớn. Hắn lái xe tiến lại chỗ của nó, nhìn chiếc xe cuả nó, hắn nói:

- Chiếc xe rất quen. Cô mua nó ở Việt Nam hả?

Nó biết tất nhiên hắn thấy quen rồi, vì đây chính là chiếc xe đã tông hắn khi ở Việt. Nó chỉ ấp úng đáp lại:

- V...â...ng.

Hắn nhìn chiếc xe: '' quen thế nhỉ... mình thấy ở đâu rồi thì phải'', rồi hắn bỏ đi, nó đứng sau thở dài nhẹ nhõm, lỡ hắn mà biết chính nó đã tông hắn khi ở Việt, không khéo lại bắt tội nó nữa, nó lái xe ra cổng, tới cổng nó thấy một chiếc xe đen nháy, một ông tuổi trung niên đang đứng đó chào hắn kính cẩn, hình như ông ấy đang cố bảo hắn vào xe, nó chỉ biết đứng lặng người nhìn. Hắn ta quay đầu về hướng khác thì thấy nó đang nhìn hắn chằm chằm. Nó nhớ câu nói của hắn '' nhìn chằm chằm là mất lịch sự'' nên liền lái xe bỏ đi.

Trên đường đi nó mãi suy nghĩ:

'' sao hắn lại không chịu vào xe, rốt cuộc hắn là công tử nhà nào mà chảnh dữ vậy''

Nó mãi suy nghĩ không thấy đang đi sai lề đường, hắn phóng xe từ phía xa, thấy có con điên đi sai lề hắn phanh ngay, nó thì sực tỉnh quay đầu nhìn, hắn nhăn mặt:

- Cô ám tôi hả, sao đi đâu cũng gặp cô hoài vậy. Tránh ra.

Nó không nói gì, chỉ lặng lái xe ra tránh đường cho hắn, hắn phóng xe đi, theo sau hắn chính là chiếc xe đen lúc nãy. Nó nhìn theo chiếc xe khuất xa rồi cũng lái xe về.

về đến nhà, nó xem lại sách vở để chuẩn bị cho kì thi, nhưng quá mệt mỏi nó gục xuống bàn ngủ luôn.

Hắn về đến nhà thì thấy ba hắn ngồi trên sofa, hắn nói lạnh lùng:

- Nếu ba nói con đừng tỏ ra mình không phải con nhà giàu thì con không làm được.

- Không phải, ta không trách con, ta đến để nói cho con tin vui. Con cứ ngồi đi.

Hắn lặng ngồi xuống, ba hắn uống ngụm nước rồi nói:

- Bác Hoàng và ta đã đồng ý cho con và bé Trân kết đôi rồi.

- Cái gì kết đôi, ý ba là sao?

- Thì con bé cũng là người như con, thấy hợp nên bọn ta đồng ý.

- Nhưng con...

- Không nhưng nhị gì cả, chủ nhật tuần này đi gặp mặt.

Thế là ông bỏ đi, Hắn tuy là một đứa rất lạnh lùng trước mặt mọi người nhưng từ nhỏ hắn đã sợ bố rồi, mọi thứ ông ta nói thì không thể cãi lại được. Thấy ông ấy ra khỏi căn hộ, hắn quăng thẳng cái túi xuống bàn, miệng nói một cách tức giận:

Tôi nhớ cô rồi, về nhà đi! [ Wattys2016] [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ