Nó nói là làm. không chần chừ đi đến cửa hiệu mà bán lại chiếc xe. Ông chủ có chút hốt hoảng khi thấy chiếc xe mới toanh bỗng dưng được bán đi. Sợ rằng nó không chắc chắn nên ông cứ lo lắng hỏi lại mãi. Thấy nó vẫn nằng nặc đòi bán nên ông đành chịu.
Nó nhận tiền xong thì liền dắt con trai ra ngoài. Còn nói với nhóc:
- Con muốn ăn gì không?
- Con muốn ăn... a b bc....
- Ok, chúng ta cùng đi nào.
Tại một nơi khác...
Hắn đưa cô ta về đến nhà, Chaerim khó chịu nói:
- Suốt quãng đường anh đã không nói gì với em rồi, đến khi tới nhà anh không nói được câu chúc ngủ ngon sao?!
- ...
- Anh có nghe thấy em nói gì không hả?!
Hắn không nói không rằng, chỉ liền đi ra khỏi xe, vòng ra trước và mở cánh cửa bên cô, thêm với câu nói:
- Xuống đi.
Chaerim khoanh ta cứng đầu nhất quyết không ra, hắn thở hắt ra để cô giảm bớt sự tức giận trong mình. Hắn nắm lấy cánh tay của Chaerim và lôi cô ra khỏi xe ( Hơi ác nhưng vẫn đáng) một cách mạnh mẽ không thương tiếc, sau đó đóng rầm cửa lại. Rồi hắn đi vòng lại, Chaerim tức giận níu lấy tay hắn và thét lên:
- Sao anh lại đối xử với em như thế kia chứ? Không phải chúng ta đã từng yêu nhau sao?!
- Cô im đi - Hắn thét lên - Cô có bao giờ tự nhìn lại mình không? Chaerim mà tôi từng yêu không phải là cô, cô ấy hiền dịu và tốt bụng, chứ không phải là cái con người đang ở đây.
- Tại sao anh có thể nói nặng lời với em như thế chứ? Là tại con Hisun chứ gì?!
Hắn bỗng dưng không ngần ngại tặng miễn phí cho cô một cái tát đau, còn thét lên:
- Cô không có tư cách gọi tên vợ tôi. Cô không bằng một góc của cô ấy.
Rồi hắn lên xe và lùi xe lại. Để Chaerim phía sau vừa khóc vừa thét lên:
- Park Jihun, anh nghe đây. Em xin thề em có thể thay thế cô ấy. Em sẽ làm bằng bất cứ giá nào.
Hắn về đến nhà thì thấy nó và con trai đang ăn trái cây trên bàn, Jeachun chạy lại đón bố, còn nói một cách đầy vui vẻ:
- Hôm nay mẹ mua rất nhiều đồ ăn đấy ạ!
- Có gì đặc biệt không vậy?! - Hắn hỏi bác Đại.
- Tôi cũng không rõ lắm cậu chủ ạ. Cô chủ bắt taxi để về, cậu đi đâu mà không chở cô ấy?
- Taxi sao? sao lại đi taxi? - Hắn hỏi nó.
- Em bán xe rồi. Cô ta bảo đó là xe của em thì em muốn làm gì cũng được. Thôi anh lại đây ăn đi. Đừng bận tâm nữa.
Hôm sau...
Nó theo chồng đi đến công ty, vừa xuống xe thì đã thấy Chaerim chờ sẵn trước cổng, cô ta sồng sộc đi tới khi thấy xe của hai vợ chồng nó dừng lại. Nó đi xuống còn hắn thì lái xe về phía gara. Nó đang sửa lại quần áo thì nghe tiếng hỏi:
- Xe tôi đâu?!
Nó ngẩn lên - Xe nào??? - Đáp lại một cách tỉnh hơn cả.
- Hôm qua tôi đưa cô chiếc xe của tôi, nó đâu rồi?!.
- tôi bán rồi - nó đáp lại.
- Sao cơ? Cô bán sao? ai cho phép cô làm thế hả?! - Chaerim trố mắt lên.
- Không phải cô nói đó là xe của tôi sao?! Đã là của tôi thì tôi muốn làm gì chẳng được. - Nó cười khẩy.
- Ai nói, tôi nói khi nào. Ai Làm chứng?!
Nó dang rộng tay ra rồi nói một cách hồn nhiên nhất:
- Tất cả mọi người ở đây chứ ai?! Cô là một giám đốc công ty. Đừng có cố tỉ vẻ mình đã quên hôm qua xảy ra chuyện gì. Nhìn quanh đi...
Chaerim nghe nó nói thế thì cũng liếc mắt nhìn quanh. Đúng, hôm qua cô ta có nói thế... nhưng cô không nghĩ nó fan đến nỗi đi bán cả chiếc xe đó. Còn về phần nó, thấy cái khuôn mặt của cô ta thì biết ngay cô ta đã hiểu những ánh mắt đó, nên nó không chần chừ cáo lui trước. Để mặc cho cô ta đứng trời trồng không biết nên xử lý thế nào.
Vừa lúc đấy, hắn đi ra từ nhà xe, thấy cái cảnh nó ung dung bước đi trong khi Chaerim chỉ biết đứng phía sau cắn môi thì hắn nên cũng đủ hiểu nó mới làm gì...
Nó vẫn lại tiếp tục công việc của mình... Pha cafe huyền thoại.
Ở một nơi khác... Trước cái máy tính, một cô gái đang gõ lạch cạch lên bàn phím. Không ai khác đó chính cô bạn cũ của chúng ta... Sunny...
- Cô liên quan đến chuyện này đúng không?!'' Chuyện gì cơ?!''
- cái máy dò đó là hàng hiếm, nếu có thì chỉ có cô có khả năng có được nó. Và ngoại lệ nữa thứ đó là hàng cấm. Và lại, chỉ có cô mới vừa thủ đoạn vừa thạo máy tính, mà tôi biết mà thôi.
'' Xem ra cô không có nhiều bạn nên cái gì cũng nghi ngờ tôi chứ gì, nhưng may mà lần này cô đúng''
- Sao cô lại làm thế?!
'' Vì đồng tiền thôi cưng à. Không phải cô cũng đã từng dùng công nghệ để xoi mói đời tư của người khác sao?!?''
Sunny thở hắt ra. Cô giận ra mặt, chuyện này đáng ra không liên quan tới cô, nhưng chính cái con người đó đã làm nên chuyện này. Cô sẽ không để yên đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi nhớ cô rồi, về nhà đi! [ Wattys2016] [full]
Teen FictionTruyện đầu tay, mang hướng mới, không xa hoa hay ATSM, nếu mấy bạn ủng hộ thể loại này thì đọc truyện tớ nha. Thank các bạn Hoàng Trân Trân (17 tuổi): Con của một gia đình giàu có, nhưng không có nghĩa nó là đứa ăn chơi xa xỉ như mấy cô nàng khác...