Sau khi chuẩn bị xong, mọi người ngồi vào ghế ngay ngắn, nó bận bịu tối mắt tối mũi đến nỗi không biết trời trăng là gì. Có thể nói, đúng là công ty không còn là của nó. Nhưng nhiệt huyết thì không hề thay đổi. Đôi lúc nó tự trách bản thân rằng... Sao cứ mãi cố gắng khi điều đó không thuộc về mình. Nhưng nó... Quen rồi...
Tiếng nhạc vang lên rầm rộ, hắn cũng đi đến chỗ ngồi của mình. Show diễn bắt đầu, từng bộ thời trang, từng người mẫu duyên dáng, cá tính trong những bộ trang phục. Cứ mỗi người đi ra, một người đi vào. Nó lại mừng như vỡ òa. Cách nhà báo lia lịa bấm máy không ngừng, đèn flash sáng cả một góc chói lóa.
Những nhà đầu tư, thiết kế gật gù khi thấy điều đó vừa mắt. Nó nhìn xuống khán đài, cố gắng chua ý từng biểu hiện của mọi người. Nó lướt qua một chặp thì bỗng dừng ánh mắt lại trước một người phụ nữ mà không khó để nhận ra, nó lẩm bẩm:
- Sao chị ấy lại ở đó cơ chứ?!
Trâm như cảm giác được ai đó đang nhìn mình nên liền quay đầu về hướng đó. Gặp ánh mắt em gái, bà chị cười:
- Hello
- Sao chị ở đây?! - Nó nói không phát tiếng, nhưng cửa khẩu mở to mong chị gái hiểu ý mình.
Trân thay vì đáp lại theo kiểu của em thì liền lấy điện thoại nhắn tin:
'' Đi xem thời trang. Em hỏi lạ, em làm tốt lắm, kiểu này chị phải đem mấy cái này về diễn ở Việt Nam lại thôi.'''' Đem gì, có còn là công ty của em nữa đâu '' - Nó ỉu xìu nhắn lại
'' Ai bảo?! Công ty vẫn là của em. Chị hứa đấy ''
'' Ý chị là gì? '' - Nó khó hiểu nhắn lại rồi ngẩn lên nhìn chị gái.
Trâm thay vì trả lời tin nhắn thì chỉ cười rồi bỏ máy xuống.
Lát sau thì show diễn cũng sắp kết thúc. Hắn liếc nhìn Trâm, bà chị liền tháo kính ra để ra hiệu. Đúng lúc đo ghì Chaerim đi ra vẫy chào mọi người vì sự thành công của bản thiết kế, của show diễn.
Trong cánh gà, đám nhân viên bàn tán:
- Nhìn cô ta kìa. Cướp công người khác mà không biết dị. Còn cười toe toét.
- Đúng là không có lòng tự trọng mà
- bla bla....
Khi Chaerim định đi vào trong sự chúc mừng của mọi người thì bỗng có tiếng nói:
- Cướp công người ta mà còn cố show ra cho thiên hạ. Cô còn lòng tự trọng không đấy?!
Chaerim đứng hình, cô quay người lại thì thấy Trâm đứng ngay đấy với khuôn mặt đanh thép, tay khoanh trước ngực. Cô nhăn mặt:
- Cô nói gì cơ?!
- Không đúng sao?! - Trâm vừa nói vừa bước lên bậc thang.
Cà khán phòng im lặng phăng phắc, tiếng dày cao gót nện xuống sàn vang lên nặng nề. Ai cũng ngạc nhiên, nín thở từng dây theo nhịp chân của người phụ nữ lạ. Đèn flash của đám phóng viên lúc thường đã bấm sáng lia lịa, nay khi sự việc bất ngờ xảy ra lại cứ như đèn cao áp. Nó há hốc miệng nhìn chị gái, đám nhân viên ai cũng đóng băng không tin nỗi những gì đang diễn ra. Nó lập tức trở về thực tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi nhớ cô rồi, về nhà đi! [ Wattys2016] [full]
Teen FictionTruyện đầu tay, mang hướng mới, không xa hoa hay ATSM, nếu mấy bạn ủng hộ thể loại này thì đọc truyện tớ nha. Thank các bạn Hoàng Trân Trân (17 tuổi): Con của một gia đình giàu có, nhưng không có nghĩa nó là đứa ăn chơi xa xỉ như mấy cô nàng khác...