Chaerim thấy nó ngoan ngoãn đi đến căn phòng khác để làm cafe nên hài lòng nhếch môi cười, rồi lập tức thét lên với đám nhân viên:
- Tôi trả tiền lương cho mấy người hàng tháng là để đứng nhìn thôi sao?! Không lo làm việc đi.
Họ nghe thấy thế thì không nói gì liền lập tức tản ra. Chaerim cứ thế quay lưng lại và nện gót lên sàn nhà.
Lát sau nó đi ra với cái khay đày ly ở trên, nó đến từng bàn và tặng cho mỗi người một nụ cười. Một cô nhân viên liền nói khi đang lấy ly cafe trên khay:
- Chị khổ quá. Lại phảu làm mấy việc này.
- Không sao đâu. Em uống xem cafe đã ổn chưa.
Cô gái nhấp nháp thử và liền gật đầu răm rắp:
- Vừa lắm ạ. Cảm ơn chị nha.
Nó cười đáp lại rồi bưng khay ra phòng hắn. Nó đẩy cửa vào thì đã thấy hắn lập tức đứng dậy đi tới. Nó cười:
- Anh làm gì mà lo lắng thế?! Em mang cafe ra cho anh này.
Hắn ta nhận lấy và đặt đại cái khay xuống, vừa quay người thì hắn thấy nó cũng đăng định ra ngoài nên hắn lập tức gọi tên nó:
- Hisun à?! Anh... Xin lỗi...
- Anh nói gì vậy?! Anh có lỗi gì đâu.
Hắn không chần chừ liền ôm lấy vợ mà an ủi:
- Anh là ông chồng tồi tệ.
Nó bật cười khi nghe chồng mình.lần đầu tiên cảm thán về bản thân như thế. Nó liền nói:
- Anh học ở đâu mấy câu này vậy.
Hắn không đáp lại và liền nhìn vào mắt nó:
- Anh hứa chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi em àh. Anh sẽ không để hai mẹ con chịu khổ đâu.
- Em biết rồi mà. - Nó đồng cảm
Rồi hắn lại xiết nó vào lòng.
Đến giờ về, hắn và nó vui vẻ đi ra khỏi cánh cửa công ty, nhưng vì là thói quen cộng với cả hai vợ chồng nó từng là sếp nên đi đâu cũng được chào đón và cười nồng hậu. Còn Chaerim thì luôn ngược lại. Cô tình cờ đi sau cặp vợ chồng, thấy cái cảnh nhân viên của mình khi gặp nó thì cười tươi như hoa, nhưng ngay khi chạp mặt cô thì như đang đối mặt với một con quái vật. Cô ta đâm ra ghen tị một cách thái quá. Biểu hiện cụ thể là khi một anh nhân viên gặp hai vợ chồng, cậu ta cúi chào 90° , còn khi gặp cô thì lập tức tỉ ra như không biết và tránh đi chỗ khác. Chaerim thét lên:
- Tại sao anh lại không cúi chào tôi hả?!!!!
Tiếng thét làm mọi người quay lại nhìn, anh chàng đó giật mình không hiểu gì chỉ biết trố mắt nhìn ngây ra đấy. Tuy không hiểu cái qué gì, nhưng anh ta vẫn cúi đầu một cách ngập ngừng rồi quay lưng một cách đáng ghét nhất ( đối với Chaerim ý). Hai vợ chồng nó không muốn dính vào chuyện đó nên đã đi ra gara xe trước, Chaerim ngẩn lên nhìn không thấy hai người thì liền chạy ra ngoài xem sao. Cô thấy nó đứng đợi cái gì đó, lát sau có một chiếc xe đi tới, nhận ra là hắn đang trong xe, Chaerim lập tức chạy đến và hất nó ra ngay khi nó chỉ mới mở cửa. Chaerim thét lên:
- Đây là xe của tôi. Cô không được lên đâu.
- Cô vừa phải thôi - Nó lần này nhăn ra nhìn.
Chaerim không nói không rằng mà lấy ra trong túi mình chiếc chìa khóa xe rồi nói:
- Tự vào trong Gara lấy xe đi. - Rồi đóng rập cửa lại trong sự ngỡ ngàng của hắn, nó và mọi người.
Hắn khó chịu nói:
- Cô đang làm gù thế hả? Đây là xe của gia đình tôi. Cô xuống đi.
- Em không xuống, cho đến khi anh đưa em về nhà. - Chaerim đáp lại.
Còn nó, thấy cô ta cố chấp đến đáng ghét nên không muốn kéo dài làm gì, noc nói lại với chồng:
- Anh đưa cô ấy về đi, em ra đón Jeachun cũng được.
Hắn nghe thế, tuy không nỡ để vợ một mình nhưng đành vậy.
Nó quay về phía gara để lấy xe, nó không biết chiếc nào là của cô ta nên liền hỏi chú bảo vệ:
- Chú ơi, chiếc nào là của Chearim thế ạ?
- Giám đốc cứ đi vào, thấy chiếc màu trắng thì đó là xe của cô ấy đấy.
Nó cúi đầu cảm ơn và không quên nói:
- Cháu không còn là giám đốc nữa, bác đừng gọi như thế.
- Trong lòng chúng tôi thì chỉ có cô là giám đốc thôi. Thôi cô đi đi kẻo muộn đón Jeachun.
Nó vui vẻ gật đầu. Nó tìm một lúc thì thấy một chiếc xe màu trắng đậu ở phía cuối cùng. Nhìn xịn thế thì chắc không ai khác ngoài cô ta đâu. Nó không chần chừ liền lên xe. Ừ... đúng là của cô ta.
Nó đến trường đón con, thằng bé ngẩn ngơ nhìn chiếc xe rồi hỏi:
- Mẹ mua xe mới à?!
- Không con ạ. Người ta tặng mẹ mà. Lên xe mẹ chở con về.
Hai mẹ con ung dung đi trên đường, thằng nhóc thao thao về buổi học của lớp. Nó cũng cười theo con trai mình. họ dừng bên đường vì đèn tín hiệu, nó nhìn quanh thì thấy một cửa hàng với biển hiệu:
''Mua xe cũ giá tốt...''
Nó không hiểu trời xui đất khiến kiểu gì mà nó lập tức nảy ra một ý điên rồ, nó quay lại nói với con trai:
- Jeachun à. Xuống xe đi.
- Làm gì ạ? - Cậu nhóc thắc mắc.
- Mẹ thèm gà quay quá. Nhưng lại không đem tiền. Mẹ nghĩ mình nên bán chiếc xe này thôi.
- Sao cơ ạ? Xe họ tặng cho mẹ kia mà? - Cậu nhóc khó hiểu.
- Họ tặng mẹ thì nghĩ là của mẹ. Mẹ muốn làm gì cũng được. Muahahahah
( Người mẹ gương mẫu nhất của năm đã xuất hiện)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi nhớ cô rồi, về nhà đi! [ Wattys2016] [full]
Teen FictionTruyện đầu tay, mang hướng mới, không xa hoa hay ATSM, nếu mấy bạn ủng hộ thể loại này thì đọc truyện tớ nha. Thank các bạn Hoàng Trân Trân (17 tuổi): Con của một gia đình giàu có, nhưng không có nghĩa nó là đứa ăn chơi xa xỉ như mấy cô nàng khác...