Chị gái nó im lặng nhìn em mình. Thằng cháu thấy cả nhà mang không khí nặng nề nên liền nói:
- Không phải con đã nói là con không ưa cô ấy ngay từ đầu rồi sao ạ?! Tại cả nhà không tin con mà thôi.
Rồi cậu bé cứ thế đi vào phòng. Nó nhìn con trai đi rồi mới nói:
- Em thật sự có cách nhưng em muốn yêu cầu chị điều này.
- Em nói đi.
- Em muốn chị đừng can thiệp vào chuyện này. Em sẽ giải quyết ổn thỏa.
Chị gái nó nghe thế thì lền nhăn mặt khó chịu. Cô không thể nghĩ rằng có ngày em gái sẽ nói với mình câu đấy. Hắn nghe nó nói thế thì cũng ngạc nhiên không kém, Chị gái nó chính là một phần đắc lực trong lúc này mà nó lại không cần sự giúp đỡ của chị, vậy nghĩa là gì?!?!
- Ok?! - Chị nó nói với vẻ mặt tỉnh bơ - Em lớn rồi. Chị sẽ cho em giải quyết. Nhưng nếu mọi chuyện không ra gì thì chị sẽ can thiệp.
- Ok. - Nó đáp lại.
Chị gái nó bỏ đi ra khỏi nhà. Nhưng ngay khi cánh cửa vừa đóng lại. Trâm lấy tay lau nước mắt. Em gái cô sẽ không giải quyết được vụ này đâu. Con bé đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng Trâm đồng ý cho em gái mình tự giải quyết là vì cô muốn nó biết được rằng. Không phải cái gì cũng theo kế hoạch mà mình định sẵn.
Ngày nộp bản thiết kế đã đến...
Khắp nơi đều thấy mọi người tất bật tập trung cho buổi quyết định ngày hôm nay. Nó và hắn được bảo vệ len lỏi qua đám phóng viên để vào bên trong phòng họp. Tất cả các đại diện công ty thời trang Châu Á đều tụ họp ở đây cả. Nó và hắn ngồi ở hàng thứ ba để tiện xem các bản thiết kế được trình bày. Nó đưa mắt nhìn quanh, hầu hết thì phóng viên các đài nổi tiếng đang chuẩn bị cho buổi quay trực tiếp. Nó thở dài, nếu nó vẫn còn bản thiết kế thì chắc chắn nó sẽ đưa công ty lên tầm cao mới. Hắn nhìn vợ cúi mặt thì liền nắm lấy tay vợ an ủi:
- Sẽ ổn thôi mà.
Bỗng chị gái nó tiến lại chỗ cả hai đang ngồi rồi an tọa trên chiếc ghế bên cạnh. Nó thấy thế thì liền nói:
- Không phải chị sẽ chuẩn bị cho bài giới thiệu của mình à?!
- Chị rút bản đăng ký rồi. Cạnh tranh gì với mấy công ty thấp hèn đó chứ?!
- Nhưng đó là cách đuea công ty con của chúng ta phát triển mà?!
- Em khỏi lo, vẫn còn nhiều cách. - Chị nó cười.
Nó không nói gì nữa, cuộc thi cũng đã bắt đầu. Công ty đầu tiên đến từ Thái Lan. Vì muốn được quảng bá truyền thống trang phục nên họ đã chọn các thiết kế cải tiến lại nó. Và cứ thế lần lượt các nước tham gia, tuyệt nhiên năm nay nó không thấy Việt Nam tham gia, kể cả công ty lớn hay cạnh tranh chung với công ty chị nó. Nó lấy làm lạ nhưng cũng chỉ nhíu mày không nói. Và... Cuối cùng cũng đến cái bọn công ty đê hèn đó. Và không ai khác lên thuyết trình chính là cô bạn Chaerim. Cô đưa mắt nhìn thẳng vài nó như thách đố, nó cũng không vừa mà nhìn thẳng vào ánh mắt của cô ta. Chaerim nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi nhớ cô rồi, về nhà đi! [ Wattys2016] [full]
JugendliteraturTruyện đầu tay, mang hướng mới, không xa hoa hay ATSM, nếu mấy bạn ủng hộ thể loại này thì đọc truyện tớ nha. Thank các bạn Hoàng Trân Trân (17 tuổi): Con của một gia đình giàu có, nhưng không có nghĩa nó là đứa ăn chơi xa xỉ như mấy cô nàng khác...