Chap 52
Hắn đã dậy từ sớm (dậy từ lúc 7h ý, theo giờ Việt Nam mà). Sunny đang ngáy ngủ thì bị hắn đánh thức. Cô đầu tóc rối bù đi vào nhà tắm, còn hắn thì đã chuẩn bị xong. Hắn cầm lấy điện thoại nhìn vào màn hình mà hắn thấy tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vậy là hắn sắp được gặp lại nó rồi. Hắn nên nói gì trước nhỉ?. Hắn nhìn vào chiếc gương tủ và bắt đầu tập tành:
- Tôi muốn nói chuyện... Không, như thế lạ quá. – Hắn lắc đầu. – Mình phải thật lạnh lùng chứ?
Rồi hắn liền thay đổi vẻ mặt mình thành cool boy, và nói với chất giọng lạnh lùng:
- Cô kia... tôi... - Hắn ấm úng...Rồi lại vò đầu bứt tai.
Thế này cũng không được, kia cũng không xong. Hắn không hay biết Sunny đứng phía sau bật cười. Hắn quay lại với cô và tỏ vẻ mặt khó chịu. Sunny cười và tiến tới nói:'
- Gặp lại nhau mà cậu lấy cái vẻ đó nói chuyện thì Hisun không muốn đấm cậu là lạ đấy. Cậu cứ làm thật tự nhiên vào. Tôi sẽ trợ giúp.
- Cô...đang nói cái gì thế, tôi...không hiểu gì cả. Chúng ta đi thôi
Hắn đánh trống lảng rồi bỏ đi. Sunny bật cười không nhịn được, cô không ngờ mình cũng có thể chiêm ngưỡng cái lúc hắn ngây ngô dễ thương đến thế.
Hai người đi ăn xong thì liền đến trước cổng trường. Hắn thấy mình nôn nao khó tả. Sunny lấy điện thoại ra gọi cho em gái nhưng vì đang trong giờ học nên không thể nghe điện thoại. Sunny hiểu điều đó nên liền nói là hắn không thể vào được. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt luyến tiếc của hắn thì Sunny liền không nỡ quay người đi. Có lẽ nếu hắn xuất hiện thì không sao đâu vì hắn....đập choai mà...ahhahahaha.
Theo lời Zin nói thì nó học ở tầng trên. Nên không chần chừ chút nào, cả hai đã đi lên lầu.
Trong lớp...
- Em nào lên giải bài này cho cô, À... Phong Hồng, mời em.
Nó đứng dậy, đem theo quyển sách lên bảng. Cô giáo chỉ lại cho nó rồi nó cầm phấn đi đến tấm bảng. Nó bắt đầu viết lời giải lên bảng. Nhưng chưa được một hàng thì có tiếng trống đánh báo hiệu ra tiết. Cô giáo ngạc nhiên hỏi cả lớp:
- Hết tiết rồi à?! Thôi, tiết sau ta giải tiếp. Hồng em về chỗ đi.
Nhưng lớp từ nhốn nháo được giải phóng thì bỗng im bặt. Nó vừa đặt phấn xuống và quay lưng lại nhìn cả lớp, họ đang há hốc miệng, mắt thì trố ra nhìn về phía cửa ra vào. Nó nhìn xuống Zin, cô bé cũng ngạc nhiên không khác gì. Thật ra, chuyện hắn đến đây thì cô biết rồi. Nhưng cô không ngờ cậu ấy đến sớm như vậy. Nó khó hiểu ngập ngợ quay lại nhìn về phía cánh cửa ra vào....
'' Bụp....'' – Quyển sách trên tay nó rơi xuống sàn phá tan bầu không khí im lặng trong lớp học.....Đây là mơ sao...
Hắn............
Nó ngạc nhiên không thốt nên lời, mắt nó mở to như sắp nhảy ra khỏi hốc mắt. Còn hắn thì nhìn nó với ánh mắt gì đó chất chứa yêu thương và sự nhớ nhung. Hắn thật sự đang đứng đó bằng xương bằng thịt. Nó ấp úng, trong khi nước mắt ứ đọng ở khóe mắt:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi nhớ cô rồi, về nhà đi! [ Wattys2016] [full]
Novela JuvenilTruyện đầu tay, mang hướng mới, không xa hoa hay ATSM, nếu mấy bạn ủng hộ thể loại này thì đọc truyện tớ nha. Thank các bạn Hoàng Trân Trân (17 tuổi): Con của một gia đình giàu có, nhưng không có nghĩa nó là đứa ăn chơi xa xỉ như mấy cô nàng khác...