Chap10
Hôm sau nó không đi học, đơn giản là nó bị đau chân, trước khi đi hắn còn căn dặn, mk xin nhắc lại nguyên văn: '' Tôi nấu đồ ăn rồi, cô đói thì tự xuống ăn, giấy xin phép cứ để tôi lo, còn nữa, đừng có lười nhác vì đau chân mà bỏ bữa, hôm nay tôi cũng sẽ nói với Seho là cô không đi học. Tôi đi đây.'' Xong bài diễn thuyết với giọng nói lạnh như băng, hắn đi ra ngoài, để lại nó trong phòng trố mắt lên nhìn, hắn đi khỏi nhà mấy phút rồi nó mới hoảng hồn trở về thực tại, miệng còn lẩm bẩm:
- Anh ta tốt như thế từ khi nào thế nhỉ, hay là... đồ ăn có độc. (ôi con lạy mẹ...)
Trường Banguk...
Hắn đưa giấy xin phép của nó cho cô giáo chủ nhiệm, rồi nói:
- Hôm nay Hisun xin nghỉ ạ.
- Ừ. – Cô đáp ngắn gọn.
Hắn vào bàn ngồi mà không để ý đến Ina, trong đầu cô hiển thị là biết bao nhiêu câu hỏi, kiểu như:'' Sao anh ý lại có giấy xin phép của nó?, Anh ý quan tâm con nhỏ đó ư? Hay là hai người ở chung khu nên tiện đường... nhưng sao tiện đường hoài vậy...bla bla...Nghi quá ''.
Giờ ăn trưa... hắn ăn tại cái bàn huyền thoại của mình... '' cạch'' một chiếc khay đặt ngay đối diện, mọi hoạt động trong căntin ngừng hẳn, mọi ánh mắt đổ dồn về chiếc bàn...Nếu đó là Ina thì quen rồi, lúc nào cô ta chẳng qua đó, nhưng rồi cũng bị hắn đuổi đi, nhưng đây là...:
- Sao Hisun không đi học? – Một giọng nam nhi quen thuộc, hắn ngẩn đầu lên nhìn, Seho đang ở ngay trước mắt hắn, rất gần như chưa từng gần hơn thế.
Hắn lấy giấy lau miệng và ngả ngửa lưng ra sau, hắn thở dài:
- Cô ta bị đau.
- Thế thôi sao.
- Thế thôi. – Hắn đáp lại như muốn thách thức Seho.
Nhưng Seho đáp lại sự kì vọng đó bằng cách nhìn xuống khay, anh bắt đầu ăn như hắn không hề ở đó, hắn nhìn những hành động quá đỗi tự nhiên kia của Seho rồi cũng bắt đầu ăn. Cả hai mắc sai lầm lớn nhất là khi không để ý đến thế giới bên ngoài, cho dù đối với hai anh chàng này thì mọi chuyện đã ổn thì ở bên ngoài càng nguy to, nhiều người còn sợ là mình đang nằm mơ chưa ngủ dậy, những lời bàn tán hết sức bá đạo, như là:'' Ôi trời ơi... Cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa từng thấy thiên nhiên tuyệt vời thế này..; Sao thế kia... lỗi tạo hóa hả...; Hôm nay mặt trời sẽ lặn lúc 12h trưa...bla bla"
Nó ở nhà ngấu ngiến những món bổ dưỡng do hắn làm, nó ăn như chưa từng được ăn ( thế mà bảo có độc cơ đấy). Nó không ngừng khen hắn:
- Chà... anh ta nấu ngon thật đấy... công nhận...bla bla.
Sau khi vỗ cho cái bụng của mình no say, nó lại vào phòng và online, nó nhận thấy cuộc đời mình thật tươi đẹp khi có... osin. Và nó thầm cười nếu có 1 osin thật.
Hắn và Seho kết thúc xong bữa trưa trong không khí thế giới chưa trở về thực tại và căng thẳng giữa hai người, hắn đứng dậy trước, cầm theo khay cơm hắn còn nói với Seho:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi nhớ cô rồi, về nhà đi! [ Wattys2016] [full]
Teen FictionTruyện đầu tay, mang hướng mới, không xa hoa hay ATSM, nếu mấy bạn ủng hộ thể loại này thì đọc truyện tớ nha. Thank các bạn Hoàng Trân Trân (17 tuổi): Con của một gia đình giàu có, nhưng không có nghĩa nó là đứa ăn chơi xa xỉ như mấy cô nàng khác...