Chap 36
Khi chuyến tàu dừng lại, nó loạng choạng đi ra, thật là chóng hết cả mặt, nó phải nắm lấy lan can mới có thể đứng vững được. Còn hắn thì bình thường, còn làm ra vẻ là đang hít thở không khí trong lành, nó ngẩn đầu lên nhìn hắn:
- Không phải anh cũng hét lớn lắm sao? Sao giờ lại tỉnh như không vậy?
- Cái trò này, tôi đã chơi đi chơi lại cả chục lần rồi. – Hắn cười khẩy. Nhưng nó lại thắc
- Thế anh hét lên là gì? Quen rồi thì sao phải sợ chứ?
- Tôi không phải sợ, mà là do có người làm tôi thấy buồn cười quá nên mở ngiệng ra cười thôi.
Rồi hắn bỏ đi trước, nó thật sự không hiểu sao hắn có thể làm thế. Đúng thật là... Nhục quá, lại thua hắn nữa rồi.
Nó đi ra ngoài thì đã thấy hắn ung dung cầm cây kem mà ăn, còn Lucky thì nhìn nó với vẻ mặt trông đợi, nó nhăn lên với Lucky, đúng thật làm cho dù có thông minh bao nhiêu đi chăng nữa thì Lucky vẫn háu ăn như heo. Hắn cười:
- Lucky đợi cô hơi bị lâu đấy.
- Biết rồi – Nó nhăn với hắn, nhưng trong đầu nghĩ '' Hứ... muốn ăn quỵt tiền của tôi thì nói thẳng ra đi, còn lấy Lucky ra làm gì chứ, đúng là tên đáng ghét nhất mà mình từng gặp''
Rồi nó đi về cái cửa hàng bên kia đường, hắn nhìn theo nó rồi bật cười, quay đầu nhìn con cưng, hắn vuốt nhẹ đầu Lucky:
- Mama có khí phách nhở?! Hứa là làm.
Lucky sủa lên đáp lại, hắn cười rồi bỗng dẫn Lucky đi đến chiếc xe kem hắn mua lúc nãy để mua thêm cho nó.
Nói về nó, mỗi bước đi là một câu rủa hắn, nó thật không hiểu sao mình là có thể hét lên trong khi đường tàu lượn còn không bằng chuyến tàu ma mà nó đã từng đi ở Mỹ. Ngán ngẩn lắc đầu, nó bước vào mua mấy cây xúc xích rồi đi ra. Đứng từ bên này đường, nó cố tìm hắn nhưng không thấy đâu. Lại quá, hai người này đi đâu rồi, có khi lại bỏ nó ở một mình trong công viên không? Nghĩ thế nên nó tức tốc chạy qua, càng gần, nó càng nhận thấy hắn không ở đấy, bắt đầu lo rồi.
Nhưng khoan đã, khi nó đi ngang qua một cái cây đối diện với cái hồ nhỏ, sát chiếc hồ có một chiếc ghế đá và cả người ngồi ở đó nữa. Nó thấy quen quen, màu áo và kiểu áo đó nó đã gặp ở đâu rồi. Nó đi giật lùi để nhìn kĩ lại, nó đang nghĩ đến một người, nhưng vì đứng từ phía sau nên nó không thể biết chắc được. Đành phải đi lên mấy cây khác, nhìn theo hướng nghiêng để xác định rõ hơn... Và điều đó đã mang đến sự bất hạnh cho nó... Những cây xúc xích rơi lộp bộp trên nền đá, nó không tin vào mắt mình nữa... Điều này là không thể nào.
Hắn mua xong que kem, cũng dáo dác đưa mắt tìm nó, nhưng không như nó, tìm đến muốn nhíu cả mắt không tìm thấy thì hắn đơn giản nhận ra chiếc áo khoác dáng dài màu đỏ đô của nó lấp ló phía sau một thân cây. Hắn vui vẻ tiến lại gần nó, tay còn cầm theo que kem lúc nãy, nhưng đi được nữa đoạn thì Lucky bỗng rên lên ư ử và đứng tại chỗ. Hắn dừng lại theo Lucky và nhìn nó với ánh mắt khó hiểu:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi nhớ cô rồi, về nhà đi! [ Wattys2016] [full]
Teen FictionTruyện đầu tay, mang hướng mới, không xa hoa hay ATSM, nếu mấy bạn ủng hộ thể loại này thì đọc truyện tớ nha. Thank các bạn Hoàng Trân Trân (17 tuổi): Con của một gia đình giàu có, nhưng không có nghĩa nó là đứa ăn chơi xa xỉ như mấy cô nàng khác...