chap 5

13.2K 501 7
                                    

Mới sáng ra, hai bà mẹ đã gõ cửa rầm rầm làm hắn và nó bật dậy. Nó ngủ trên giường còn hắn thì nằm sàn. Hắn nhanh chóng nhảy lên giường rồi cho nó nằm trong vòng tay của mình, nó thì để tay lên ngực hắn âu yếm. Mẹ nó mở cửa vào phòng làm nó khó hiểu:

- Sao mẹ vào nhà con được.

- Hai mẹ có giữ chìa khóa mà.

rồi bà cười trông rất gian sảo:

- Tối hôm qua tuyệt hông?

- Sao cơ, ý .... - Nó nhăn mặt nói thì hắn cắt lời:

- Hạnh phúc lắm mẹ.

Bà cười chỉ tay về phía hai người rồi đóng cửa lại. Cánh cửa mới kêu '' cạch '' là nó đã dãy giụa ra khỏi tay hắn, còn đạp hắn rơi xuống giường, hắn bật dậy nói khó chịu:

- Cô làm gì thế hả?

- Tôi mới là người hỏi anh đó, tối hạnh phúc là sao hả?

- Thì đó chẳng phải là điều mẹ cô muốn sao?

Nó tức giận chạy lại chỗ hắn cầm theo chiếc gối, hắn thấy thế liền chạy lên giường để né, cứ thế hai người đuổi nhau trong phòng, bỗng cánh cửa động đậy, hắn nhanh chóng dừng ngay lại, nó vẫn cầm gối chạy tới từ phía sau, định dơ lên đánh vào đầu thì hắn cầm lấy cổ tay của nó, kéo nó xuống giường nằm ngửa, còn hắn thì nằm đè lên nó. Nó trơ mắt không hiểu, hai người nhìn nhau, nó ngại đỏ cả mặt, hắn được dịp nhìn kĩ nó: '' dễ thương ý chứ''- hắn bình phẩm trong đầu về nó, được 2s thì cánh cửa mở, Bà Pack thấy thế liền phẩy tay:

- Xin lỗi làm phiền nhưng sáng rồi.... hai con có thể...

- Tụi con xin lỗi - Hắn cười rồi cùng kéo nó đứng dậy.

Hắn đưa tay ôm vai nó rồi kéo nó lại gần để tỏ ra âu yếm, nó cười rồi thọc mạnh bằng cùi chỏ vào bụng hắn rồi nói:

- Là do anh Jihun đấy.

Hắn đau lắm nhưng đành nhịn, bà cười rồi bảo:

- Hai mẹ mua đồ xong rồi nè, hai con ra xem đi.

Rồi bà đóng cửa, nó đẩy hắn ra rồi nói:

- Lợi dụng chứ gì. Giỏi ghê.

- Cô có gì mà lợi dụng chứ, nói mà không biết nghĩ.

Nói xong hắn ung dung bỏ tay vào túi quần rồi tiến về phía cửa. Hắn vừa mở cửa thì nó xông vào chạy ra ngoài trước. Nhưng nó nhanh chóng đơ người, miệng mở rộng, mắt tròn như viên bi (o0o). Hắn ra ngoài thì thấy một thùng đồ cá nhân được xổ ra, chúng toàn đồ đôi. Hắn đưa ta kéo cằm nó lên rồi nắm lấy tay nó kéo đi ra, nó vẫn trong tình trạng ' xác ướp ai cập'. Hai bà mẹ vui vẻ nói:

- Xem nhé, đồ ngủ đôi, của Jihun là màu xanh còn Trân Trân là màu hồng.

- Dép đôi, bót đánh răng đôi, mũ đôi, áo khoác đôi, túi đôi.

Cứ mỗi từ đôi, bà Pack lại giơ một vật trước mặt như giới thiệu sản phẩm, hai bà mẹ hứng khởi thấy còn hơn cả hai. ( Thất nhiên hơn rồi, hai người kia đâu có thích, híhí) Nó nói giọng giận dỗi:

Tôi nhớ cô rồi, về nhà đi! [ Wattys2016] [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ