Trong siêu thị...
- Cái kế hoạch mà cậu nói là gì vậy?! - Zin bắt chuyện kho cả bọn đang lựa rau. Dara cũng nhìn nó nhưng khuôn mặt không biểu cảm là mấy vì bị khẩu trang che mất. Nó bây giờ mới sực nhớ là chưa nói gì với hai cô bạn nên liền đáp:
- Thật ra, cái cô Chaerim đó không phải là người bình thường gì đâu, cô ta có gì đó rất khác như những gì đã nói, cổ nói nhà gặp khó khăn và cô ấy phải bỏ nhà.
- Gặp khó khăn sao?! Thế Jihun không nói gì à?! - Dara gạn hỏi
- Anh ấy cũng đưa ra lập luận rồi, nó cũng đúng nên mình không chắc chắn lắm. Do đó, mình muốn các cậu giúp mình kiểm tra cô ta có đang nói dối hay không.
- Bằng cách nào?! - Út Zin hỏi.
- Mình sẽ để cho cô ta làm mấy chuyện như một cô gái bình thường hay làm như là làm kim chi hay nấu món gì đó, nếu là tiểu thư thì rất ít người có thể làm mấy chuyện này. Còn nếu như cô ta có thể thì mình sẽ cho cô ta làm gì đó thật khó như... Bắt cua hay lươn chẳng hạn.
- Ahihi... - Dara bật cười.
- Sao cậu lại cười thế ?! - Zin nói
- Này nhé, không phải Hisun cũng là con nhà tiểu thư đấy thôi, nhưng mấy cái đó vẫn rành rọt đấy. - Dara giải thích. Nói tới đây mới thấy đúng. Dara thấy hai cô bạn đần mặt ra thì liền nói:
- Các cậu nhớ cách mà cô ta lên kế hoạch không?! Đấy... mình sẽ lấy gậy ông đập lưng ông, cho cô ta phát huy hết mấy sở trường của một tiểu thư ra. Như vậy sẽ rõ ràng hơn.
À... Ra là vậy... Chính xác, cứ thế tiếp tục đi...
Sau khi mua xong nguyên liệu, cả đám liền về nhà. Họ nghe thấy ồn ào sau vườn nên liền đi ra sau, mang theo cả mấy bao đồ. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ có món thịt nữa thôi. Sau đó, mấy gia đình tụ tập lại vừa ăn vừa tám chuyện. Nhưng cái nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn không quên. Mấy mẹ vừa vui vẻ vừa tráo mắt lên trông chừng hành động của Chaerim. Bỗng Chaerim nhẹ nhàng cầm lấy chiếc gắp thịt và lật nó lại, trong khi miếng thịt chỉ mới vừa chín phần ngoài, Zin liền hỏi:
- Sao cô lại lật thịt lên như thế, nó mới vừa được đặt lên thôi mà?!
- Tại nếu muốn thịt chín đều và ngon thì ta phải lật nó lại như thế, không nên để nó gần chính bên này rồi mới lật sang bên kia, khi ăn như thế thì không thấy hết vih ngon và ngậy của thịt. - Chaerim giải thích cặn kẽ.
Và lại một lần, cả bọn ngạc nhiên về cô gái lạ này. Dara liền gạn hỏi:
- Sao cậu lại biết như thế?! Chắc phải ăn nhiều lần thịt nướng lắm mới có thể nhận ra cách làm này nhỉ?!
- Đúng đấy?! Nhưng mà tôi nghe nói nhà cô không được .... - Seho ngây ngô vô tình thêm phần kịch tính cho kế hoạch.
- Tại... Lúc.... Lúc còn... - Chaerim cố gắng tìm lấy một cái cớ... Có rồi... - Lúc còn xung túc thì nhà mình hay ăn lắm, nhưng giờ thì...
Khóe mắt Chaerim ứ đọng nước, mấy ông bố và bà mẹ hơi hốt hoảng khi tự dưng lỡ lời đi khơi dậy nỗi đau của người khác. Jeachun liền gắp miếng thịt vào chén Chaerim và an ủi:
- Mẹ Chaerim ăn đi ạ?!.
Chaerim khẽ lau nước mắt rồi vuốt tóc Jeachun để thay lời cảm ơn cậu bé. Nó thấy thế thì đâm ra có chút tin lời cô ta, nhưng khi thấy ánh mắt khó chịu của hai bà mẹ còn lại thì ý nghĩ đó tự động chạy mất dép.
Sáng sớm hôm sau...
Mọi người tiến hành đúng như dự định, nhưng công việc chính vẫn luôn trong đầu các bà mẹ trẻ, nói vậy thôi, nhưng khi hắn nhận ra được điều đó thì hắn bèn nhẹ nhàng nói:
- Ít khi được đi chơi, em hãy thoải mái đi.
Cũng đúng, thế là mấy mẹ dẹp ngay cái công việc kia qua một bên. Nhưng thay vì lập tức quên công chuyện đó, người mẹ cẩn thận Zin đã làm một chuyện rất sáng suốt, cô gọi cho chị gái và yêu cầu chị ấy cho mượn chiếc vali thông minh của chị. Zin cũng yêu cầu chị gởi gấp qua cô. Ít nhất là trước khi Chaerim làm mọi chuyện đi xa hơn. Kết thúc buổi đi chơi ở đây nhé, họ có đầy ắp mấy kỉ niệm cùng nhau và niềm tin mà nó dành cho Chaerim đã nhỉnh thêm chút đỉnh.
Và một ngày như thường ngày lại bắt đầu...
Nó lại bắt tay sáng tác bộ thiết kế trước thời hạn một tuần, trong khi đó, Chaerim thay vì góp ý về bộ sưu tập đó thì cô lại có vai trò trong việc cùng nhóm thiết kế ra những bộ cánh thường mà công ty đang kinh doanh. Bỗng Zin đẩy cửa đi vào, mọi người thoại thì không nhận ra ai, chỉ có mỗi Chaerim là đứng dậy cúi chào cô. Zin cũng vẫy ray đáp lại để tỏ chút thân thiện. Cô nhẹ nhàng hỏi:
- Hisun ở đâu vậy?!
Chaerim cũng khẽ đưa ngón tay chỉ về căn phòng của nó. Zin nở nụ cười cảm ơn rồi đẩy cửa đi vào. Nó thấy cô bạn thì ngạc nhiên nói:
- Ây... Sao cậu lại đến đây?!
- Thăm cậu thôi.
- Cậu uống gì không để mình đi lấy?! - Nó vui vẻ.
- Lấy cho mình ly cafe là ok rồi.
Nó nghe cô bạn nói thế thì lập tức đi ra.
Còn Zin, ngay khi cánh cửa vừa đóng lại thì cô lập tức lục túi xách của mình để lấy ra một chiếc camera nhỏ, cô cố tìm một góc nào đó để có thể nhìn rõ hết căn phòng, rồi cô nhận ra một chỗ ngụy trang cực đỉnh, để trên góc tủ hồ sơ, phía bên phải bàn làm việc của nó.
Sau khi giám chắc an toàn, cánh cửa cũng lạch cạch kêu lên báo hiệu có người vào, Zin lập tức ba chân bốn cẳng chạy đến chiếc ghế lúc nãy và an tọa như chưa hề có gì xảy ra cả. Nó đi vào với hai ly cafe cỡ vừa. Zin lập tức đi tới, cầm lấy và uống một hơi làm nó trố mắt nhìn:- Cậu đến đây chỉ uống một ly rồi về à?!
- Ừ...
Rồi Zin liền bỏ đi như đã nói. Nó thấy hơi khó hiểu nhưng cũng không bận tâm vì nó quen thấy Zin như thế rồi. Nhưng Zin thì khác, như lúc trước đã nói, cô không phải là người nói dối giỏi nên nếu ở lại... Thể gì cũng bị lộ cho mà coi. Nên chạy là thượng sách.
Zin không về nhà vội mà liền ra quán Cafe ở gần đó và đến ngồi ngay chiếc bàn cố một người phụ nữ mặt trùm kín trong khi trước mặt là một ly cafe. Một chất giọng cất lên quen thuộc:
- Em làm rồi à?!
- Vâng ạ.
Cô gái đó hài lòng mở chiếc khăn đang trùm kín mặt, và đó không ai khác chính là... BÀ LA SÁT....
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi nhớ cô rồi, về nhà đi! [ Wattys2016] [full]
Teen FictionTruyện đầu tay, mang hướng mới, không xa hoa hay ATSM, nếu mấy bạn ủng hộ thể loại này thì đọc truyện tớ nha. Thank các bạn Hoàng Trân Trân (17 tuổi): Con của một gia đình giàu có, nhưng không có nghĩa nó là đứa ăn chơi xa xỉ như mấy cô nàng khác...