Chap 14
Khi đi học về, nó đi về trước còn hắn ở lại vì có công việc, hắn đang tất bật chuẩn bị cho kì xét thường niên thì một cô bé có mái tóc nâu đi vào với đống giấy tờ trên tay, hắn nhìn thấy cô thì hỏi ngay lập tức:
- Có rồi àh?
- Vâng ạ, nhưng sao năm nay anh có vẻ hứng thú thế?
- Tôi sao?- Hắn cười khẩy - Làm gì có.
Cô bé cũng không muốn hỏi nhiều làm gì, cô đưa tờ giấy cho hắn và nói cần gì chỉnh sửa thì hắn bổ xung vào, còn cô phải về gấp vì có chuyện bận.
Cô bé vừa mất dạng thì hắn đã lật tập giấy tờ với tốc độ ánh sáng, và ngay lập tức dừng lại tại một tờ giấy có in chữ to đen ngòm: '' Kim Hisun''. Hắn xem xét kĩ lưỡng rồi thả tập giấy xuống bàn, tay xoa trán lo lắng, miệng lẩm bẩm như quỷ nhập tràng:
- Là Bang Bang Bang sao? Làm sao đây, mình đâu có giỏi nhảy nhót mấy bài này kia chứ.
Chuyện là ông anh nhà ta gian lận, muốn giúp nó vượt qua kì thi một cách đơn giản, nhưng bây giờ hắn cũng đang gặp vấn đề là... làm thế nào để nhảy được Bang Bang Bang kia chứ. Chợt hắn nhớ ra và lấy ngay chiếc điện thoại trong túi:
- À...Dohong đấy àh?
" ừ mình đây, có gì không?'' - Một giọng nói nam tính vang lên.
- Cậu vẫn còn học nhảy đấy chứ?
'' Còn, có gì không?''
- Mình cần cậu giúp.
'' Được rồi, cậu cứ đến studio cũ là được rồi, mình vẫn hay tập ở đó''
- Cảm ơn cậu. Mình sẽ qua ngay hôm nay.
Xong chuyện đàm phán, hắn nhanh chóng chuẩn bị đồ về nhà, nhưng mới vừa ra đến cầu thang là hắn gặp ngay Sunny đang đi lên, cô thấy hắn thì mừng ra mặt:
- Cậu đây rồi.
- Sao cậu chưa về - hắn ngạc nhiên.
- Mình đợi cậu - Cô nở nụ cười thật tươi.
- Đợi... mình sao? - hắn ngạc nhiên lần hai.
- Ừ, bây giờ mình về chung được chứ.
- À...ừ.
Trên đường đi, Sunny dù có xe nhưng vẫn dắt bộ, hắn ra vẻ tò mò hỏi:
- Sao cậu không đạp xe, dắt làm gì?
- Đâu thế được, chẳng lẽ mình để cậu đi bộ sao?
Hắn bây giờ mới ngợ hiểu ra, suy nghĩ lại, dù gì hắn cũng là con trai, tuy thường ngày luôn giữ hình tượng Cool boy, nhưng chẳng lẽ lại để con gái dắt xe khi lại có một đứa con trai đi thảnh thơi bên cạnh kia chứ, thế là:
- Cậu để mình dắt cho.
- Thật chứ?
Hắn không dài dòng, chạy lại đỡ xe từ tay của Sunny, rồi lại thế, cả hai lặng im bước đi trên phố...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi nhớ cô rồi, về nhà đi! [ Wattys2016] [full]
Roman pour AdolescentsTruyện đầu tay, mang hướng mới, không xa hoa hay ATSM, nếu mấy bạn ủng hộ thể loại này thì đọc truyện tớ nha. Thank các bạn Hoàng Trân Trân (17 tuổi): Con của một gia đình giàu có, nhưng không có nghĩa nó là đứa ăn chơi xa xỉ như mấy cô nàng khác...