Chap 37
Nó không ngừng thút thít bởi lẽ đang đi trên đường cao tốc, hắn lại đang phóng xe với tốc độ ánh sáng. Nó không dám khóc to, lỡ có người nhìn thấy thì ngại lắm ( còn coi trọng hình tượng nữa kìa). Hắn liếc sang cái con người bên cạnh đang cố kìm nén cơn đau, cũng thấy xót trong lòng lắm, hắn mở miệng:
- Đường đến cái chết cũng có lẽ sẽ hơi xa một chút, cô cứ khóc đi. To chừng nào cô muốn cũng được.
Chà, nãy giờ nó chỉ chờ có mỗi câu đấy thôi. Cho phép rồi thì ngại cái gì nữa chứ:
- HUHUHUHUHU............
Nó khóc thét lên như chưa bao giờ được khóc, to đến nỗi, hắn ngồi kế bên cũng phải giật mình. Hắn thật không hiểu nỗi nó, mất hình tượng quá đi, nước mắt hay mũ* gì chứ thế mà như nước thác phun ra. Hắn nhăn lên và đưa tay lục tìm trong ngăn nhỏ, lấy ra một chiếc hộp giấy:
- Đây này, lau đi, bẩn quá.
Nó nhận lấy từ tay hắn, liền đí kéo ra một loạt giấy mà đưa lên lau mắt. Cũng kế tiếp theo, giấy theo gió mà bay đi, hắn trợn mắt lên:
- Cái cô này, sao lại vứt giấy qua đó hả. Cô có biết là... Haizzz. Bỏ vào đây này.
Hắn liền mở nắp ngăn kéo ra, nó nghe thế thì không đáp lại mà ngoan ngoãn bỏ vào đó một cách tức giận. Hắn lại trách:
- Nhẹ nhàng thôi. Hư của tôi bây giờ?!
Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, nó bực mình thét lên với hắn:
- Anh im đi. Tập trung mà lái xe kìa.
Hắn giật mình, vậy thì thôi, tập trung thì tập trung, hắn nuốt hận trong lòng. Cho nó thắng đợt này, dù giò nõ cung không sống được bao lâu nữa. Hắn liền rẽ khỏi đường cao tốc, đi vào một con đường ra biển, nó nhìn cảnh vật, đây là... nơi nó dẫn Thuận Lâ đến mà, đằng kia là biển hoàng hôn... một màu vàng cam tuyệt đẹp.
Chiếc xe dừng kịch, hắn lập tức xuống xe và mở cửa xe bên kia kéo nó ra ngoài khi nó mới chỉ ngây ngô không hiểu chuyện:
- Sao anh biết nơi này?
- Đây là địa phận của tôi, không biết thì ai biết. – Hắn đáp lại.
- Nhưng tôi tưởng chỉ có tôi và anh Chihun biết thôi chứ?
- Thế thì cô lầm rồi đấy. – Rồi hắn không thương tiếc nắm lấy cánh tay nó mà kéo đến vách mỏm đá. Nhìn xuống biển thì cao chừng ba mét. Hắn thét lên – Đấy nhảy xuống đi, nếu cô muốn chết đến vậy.
Nó không đáp lại hắn, mắt chỉ mở trao tráo nhìn hắn như căm thù, hắn nhìn thẳng vào mắt nó, đỏ hoe vì khóc và còn long lanh trong nắng hoàng hôn bởi những giọt nước mắt còn đọng lại. Hắn liền quay lưng lại với nó để không bị đôi mắt đó làm mềm lòng, và chống nạnh nói:
- Không có gì mà cô cũng muốn tìm đến cái chết. Chỉ là vì một thằng con trai mà mấy đữa con gái cô cũng đòi bỏ mạng sao? Đấy, nhảy đi... cô giỏi thì nhảy đi, tôi thách cô đấy. – Hắn vừa nói vừa quay đầu lại nhìn nó một cách giận dữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi nhớ cô rồi, về nhà đi! [ Wattys2016] [full]
Teen FictionTruyện đầu tay, mang hướng mới, không xa hoa hay ATSM, nếu mấy bạn ủng hộ thể loại này thì đọc truyện tớ nha. Thank các bạn Hoàng Trân Trân (17 tuổi): Con của một gia đình giàu có, nhưng không có nghĩa nó là đứa ăn chơi xa xỉ như mấy cô nàng khác...