Sunny liền đi ra khỏi nhà, chồng của cô - Jacob liền hỏi:
- Em đi đâu đấy?!
- Em sẽ đi Hàn một thời gian, chuyện này có lẽ ngoài dự tính của mọi người rồi, nó liên quan đến đối thủ của em.
- Em đang nói cái gì vậy?! Anh không thể để em đi một mình được, đối thủ của em cũng là của anh.
- honey... anh không cần vậy đâu, em...
- Anh nói lại, em sẽ không đi một mình.
- honey... em có chuyện thật mà... em chỉ sẽ đi một mình lần này thôi.
- Được rồi - Jacob yếu lòng - nhưng nhớ là phải ăn uống đầy đủ đấy.
- Em biết mà. Love you.
Tại Hàn... mọi thứ đang được tiến hành theo kế hoạch, nó vẫn phải chịu khổ nhưng chí ít vẫn có anh chồng thân thương cùng đứa con cụ non của mình.
Chị gái nó đang ngồi trong phòng uống trà đọc'' báo'' thư giãn sau mấy ngày chiến đấu với con nhỏ điên khùng chearim thì cô bỗng dưng phun hết trà lên mặt ipad...
- WTF???? show thời trang diễn ra sẽ trong tháng này??? Sao mình không nghe con bé nói gì nhỉ?!
Cô liền nhấc máy gọi cho em gái.
nó đang pha cà fe như thường ngày, thấy chị gái gọi cho mình, nó nhấc máy:
- Dạ sao ạ?!
- Trân, trong tháng này công ty sẽ tổ chức buổi thời trang show những trang phục em đã thiết kế sao?
- À vâng?! có gì không ạ?!
- Sao em không nói cho chị vậy?! Chị sẽ đi qua đó.
- Để làm gì?! Chị lại định quậy tung cái show diễn à?!?!
- Em nói cái gì thế. Đừng có làm ra vẻ chị là một đứa khó ưa như thế. Chị chỉ muốn xem xem cái bộ đó như thế nào mà con nhỏ đó muốn chiếm cho được.
- Chị chắc chứ?! - Nó nghi ngờ...
- Chắc chứ sao không?! Em nghĩ chị của em là ai vậy hả.
- Ok. Chị đến đi. Em sẽ nhờ Jihun dành cho chị ghế VIP.
- Ok. Gặp lại em ở đó...
Nói thế thôi, cứ bảo là chị gái nó có kế hoạch và mọi người ai ai cũng đang theo kế hoạch đã lập sẵn... Nhưng đâu ai biết, nó có kế hoạch cho riêng mình kia chứ?!?! Nhưng nó cần trợ giúp, cô ta có con bé giỏi máy tính đó, thì nó cũng có thiên tài bên cạnh nhé... Thế là trận đối đầu công bằng rồi ... Kì này.. Nó sẽ làm cho ra mặt.
- Cà Fê tôi đâu rồi !?! - Tiếng thét ở đâu đó vang lên. Cắt đứt suy nghĩ của nó và đưa nó về thực tại
Nó sực nhớ.. Ôi trời ạ... Nó nhanh tay rót càfê ra ly và bưng khay ra.
E hèm... Nói cho bạn đọc biết... Trong chuyện này rất phức tạp, kế hoạch chồng lên kế hoạch, mọi thứ quay cuồng mãi... Mỗi người một dự định riêng nhưng cái chung vẫn là phân thắng bại.
Chị gái nó sau ghi gọi cho nó thì liền gọi cho hắn:
- Jihun. Thay đổi kế hoạch, chị có ý kiến hay hơn rồi.
- Thay đổi kế hoạch?! Nhưng mà như thế thì mọi thứ dự định trước sẽ đổ sông đổ biển. Mọi thứ Hisun chịu đựng sẽ công cốc.
- Hừm. Chị chán cái việc chờ đợi rồi. Đánh trực diện cho nó nhanh. Ok?!?!
- Nhưng...
- em đồng ý rồi nhé. Không nói nhiều, đặt cho chị một ghế VIP. Gặp em tại tuần lễ thời gian sắp tới. Bye.
Chị nó tắt ngủm... Hừm, hệt như nó...
Hắn thở dài, thôi, mấy người muốn làm gì thì làm...Nó đi vào nhà vệ sinh và gọi cho cô bạn. Sunny đang ngả lưng trên ghế hạng sang thì nghe tiếng điện thoại, cô nhấc máy:
- Alo?!?!
- Cậu đang ở Mỹ à?!
- Không?! Mình đang đi máy bay sang Hàn Quốc.
- Làm gì?! - Nó ngạc nhiên
- Chuyện của cậu xa hơn mọi thứ rồi, nó hơi bị dính dáng đến mình nên đi giải quyết cho nó thoải mái ý mà.
- Ôi cảm ơn thần linh - nước mắt nó chảy ròng - Mình đang chờ cậu đây này... Nhanh nhé, mình cần cậu giúp.
Rồi nó tắt rụp máy.
Cô bạn Sunny nhăn mặt không hiểu nó đang định làm gì, nhưng kệ.. dù gì cô qua đó cũng có chuyện để giải quyết mà.
Nó tan ca về nhà... Lần này không phải nó giúp cho Chaerim thành công, mà thật ra, cái bộ thiết kế đó cũng sẽ giúp công ty nó phát triển nếu sau này nó dành lại được, nó nhăn mặt uể oải vì mệt thì con trai xinh của nó xuất hiện làm cho mọi thứ như không là gì quan trọng bằng ông cụ non này.
Hắn cũng đang ở dưới bếp, nghe tiếng vợ về liền chạy tót ra ôm vợ như đứa con nít, nó nhăn mặt:
- Anh làm gì thế hả? bỏ ra đi...
- Ôm chứ làm gì. Ở công ty gặp nhau suốt mà không nói chuyện với nhau được, khó chịu lắm luôn. - Hắn nhõng nhẽo làm nó bật cười... nhưng mặt nó có chút gì đó ủ dột, nó muốn, muốn mọi thứ trở về quỹ đạo của nó, muốn gia đình nó như xưa... như cái lúc cả nhà vẫn còn có thể vui vẻ mà không phải lo đối đầu với cái gì...
Hôm sau... hắn đi sớm nên nó dẫn con đi học bằng taxi, sau khi nó đưa con đến trường, bà mẹ không quên dặn con:
- Nhớ là phải ngoan đấy nhé, chiều mẹ sẽ đón con, nhớ đừng đi lung tung đấy nhé
- Con biết rồi mà. Con vào lớp đây ạ - Cậu nhóc vẫy tay tạm biệt mẹ.
Nó không đến công ty vội mà liền nói với tài xế chở nó đến sân bay, liền đó có một cuộc gọi đến:
- Sao cậu lâu quá vậy?! - Giọng Sunny chanh chua làm nó nhăn mặt
- Đây đây mà...
Sau khi chiếc taxi đi khỏi để lộ một chiếc xe màu trắng tinh đỗ bên kia đường, người đó quan sát mẹ con nó đã một lúc lâu, nhưng rồi cũng phóng xe chạy đi về hướng ngược lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi nhớ cô rồi, về nhà đi! [ Wattys2016] [full]
Novela JuvenilTruyện đầu tay, mang hướng mới, không xa hoa hay ATSM, nếu mấy bạn ủng hộ thể loại này thì đọc truyện tớ nha. Thank các bạn Hoàng Trân Trân (17 tuổi): Con của một gia đình giàu có, nhưng không có nghĩa nó là đứa ăn chơi xa xỉ như mấy cô nàng khác...