Chap 48
Hắn vừa mở cửa đã thấy Lucky chạy ra hớn hở, hắn ôm lấy Lucky như cả năm không gặp, không để kéo dài thêm thời gian, hắn mở ngay gói xúc xích ra cho Lucky, nhìn con chó ăn ngon lành hắn thấy thật có lỗi, có lẽ nó đói lắm rồi. Đúng thật, không có nó ở đây, không làm gì ra hồn cả. Nó... hắn lại nghĩ đến nó nữa rồi, làm sao để quên được cái con người đó đây. Nó xuất hiện mọi lúc xung quanh hắn, đến cả ngủ hắn cũng thấy nó trong giấc mơ, phải chăng hắn đã thật sự vượt qua cái ranh giới giữa thích và yêu??? Chính hắn cũng không thể giải đáp.
Hắn bế thốc Lucky ra ngoài cửa thì gặp Sunny đang đi tới, cô ta tỏ ra vẻ mặt đưa đám, rất buồn rầu và đáng thương, nhưng điều đó chỉ làm hắn cảm thấy ghét cô hơn. Đến Lucky còn gầm gừ thì huống gì một con người như hắn chứ. Hắn đi lướt qua cô và mở cửa xe rồi để Lucky lại ở ghế sau. Hắn định đi vòng lại thì bị Sunny chặn lại, hắn hít hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh:
- Cô còn muốn gì nữa???
- Mình xin lỗi. – Mắt của Sunny rưng rưng.
- Chỉ thế thôi chứ gì? Đáp lại, lời xin lỗi không được chấp nhận. – hắn nhìn Sunny lạnh nhạt rồi nói. Hắn đẩy Sunny tránh đường, còn mình thì tiếng đến tay nắm cửa, hắn đang định mở cửa thì nghe Sunny nói phía sau lưng mình:
- Mình không cố ý, mình không hề biết rằng Hisun đang ở trong nhà của cậu.
Hắn không thể kìm chế được nữa, hắn tức giận quay lại và thét lên với Sunny:
- Cậu nói thế mà nghe được à?! Không biết cô ấy ở nhà tôi ư? Lý do thích hợp quá nhỉ? Nhưng dù sao thì cô cũng không có quyền xâm phạm đời tư của tôi.
Sunny như hồn bay phách lạc trước cái quát tháo của hắn, cô chỉ biết im lặng nhìn vào mắt hắn. Trong đôi mắt đó là sự đau đớn, sự cô đơn và hận thù, mà cô chắc chắn nó được dành cho cô. Đó là bên trong, còn bên ngoài thì đôi mắt hắn đã long lanh bởi nước mắt. Nó còn đỏ hoe, chứng tỏ hắn đã khóc rất nhiều. Sunny lần này thấy mình thật sự mang một lỗi lớn. Hắn không nói thêm gì, chỉ thở hắt ra để lấy lại bình tĩnh, hắn quay người lại, mở cửa xe và không quên nói một câu:
- Cậu không xứng để được gọi tên của cô ấy.
Rồi hắn vào xe và rồ ga lái xe đi. Sunny vẫn chạy theo phía sau mà gào lên trong vô vọng:
- Tôi sẽ giúp cậu tìm cô ấy.
Hắn không những không dừng xe mà còn phóng thật nhanh đi. Sunny bất lực thở hồng hộc. Nước mắt cô trào ra không ngừng, cô ngồi thụp xuống mà khóc. Nếu cô nghe theo Zin từ lần đầu thì điều này đã không xảy ra. Cô lẩm bẩm:
- Ngọc ơi, chị xin lỗi khi không nghe lời em.
Hôm sau....Ở Việt Nam, trong phòng giám hiệu...
Thầy hiệu phó nhìn hồ sơ rồi nói:
- Ngọc, chỉ mình em thôi sao? Chị gái song sinh Ngân của em đâu rồi??
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi nhớ cô rồi, về nhà đi! [ Wattys2016] [full]
Teen FictionTruyện đầu tay, mang hướng mới, không xa hoa hay ATSM, nếu mấy bạn ủng hộ thể loại này thì đọc truyện tớ nha. Thank các bạn Hoàng Trân Trân (17 tuổi): Con của một gia đình giàu có, nhưng không có nghĩa nó là đứa ăn chơi xa xỉ như mấy cô nàng khác...