Hôm sau...
Khi nó đang đi làm thì bỗng nó nghe thấy tiếng ồn ào ở ngoài, nó lo lắng chạy ra thì ngay lập tức thấy cánh cửa văn phòng bật mở bằng một cú đá và cái thế đá đó vẫn còn được giữ nguyên. Nó tái mặt:- Chị làm gì ở đây vậy?!
Đám nhân viên sợ sệt gần như tránh xa cánh cửa đó, nhưng ngay khi nghe phó giám đốc của mình gọi cái người đó là chị thì họ há hốc miệng, một số người lẩm bẩm:
- Phó giám đốc bị đòi nợ hay sao vậy?!
Còn hắn thì bình tĩnh bắt chuyện:
- Chào chị dâu, chị đến đây có gì không ạ?!
Trân hít một hơi thật sâu và nhìn quanh công ty, thật ra thì cô đang tìm kiếm cái khuôn mặt mang tên Chaerim. Ngay khi nhận ra cô ta đang đứng ở bên cạnh nó thì bà chị mới cười:
- Chị đến đây thăm công ty thôi. Chị đã thấy rồi. Chị sẽ ở lại nhà hai đứa. Ok?!
Rồi cô bỏ đi trong khi nó đang cố gắng mở miệng, tuy nhiên chưa nói được tiếng nào thì chị gái nó đã bỏ đi rồi. Haizzzz....
Bà la sát lên chiếc xe của mình và rồi lái về phía nhà của hai đứa em. Ngay khi ông Đạt mở cửa, cô đã lịch sự chào ông và hỏi ngay:
- Nghe nói có một cô gái ở đây, phòng của cô ấy ở đâu ạ?!
- Trên lầu, thưa cô.
- Cháo cảm ơn ạ - cô cười rồi đi lên phòng.
Trâm mở cửa ra và ngay lập tức khám phá căn phòng, cô nhìn quanh xem xét thật kĩ, dưới gầm giường, trên nóc tủ và cả trong chăn mền. Nhưng rốt cuộc không có gì khả nghi ngoài bộ đồ cũ kĩ của ai đó. Có lẽ là của con bé kia. Cô định đi ra khỏi phòng thấy chiếc máy tính bàn, đáng lẽ cô khung có quyền truy cập nhưng vì em gái mình, cô sẽ làm.
Nhưng trước khi chờ máy tính khởi động, cô gọi cho thiên tài công nghệ
1( Bạn vẫn nhớ ai chứ?!?! ):- Chị tìm thấy một cái máy tính trong phòng của cô ta.
'' Hay quá, thế thì có thể cô ấy có cái gì đó thì sao?! Chị vào lịch sử mạng của cô ta đi''
Trâm làm theo và cô nhận thấy Chaerim vào rất nhiều lần trong một trang web.
- Cô ấy vào rất nhiều trong cùng một trang web. Chị sẽ vào đó.
Rồi Trâm nhấn vào đường link. Trước màn hình hiện ra một trang mạng xã hội. Trâm nhấn vào một tin nhắn chờ và dường như mọi thứ đúng như họ đã nghĩ, Chaerim đến đây là có kế hoạch. Vì tức giận nên Trâm đã không kiềm chế được bản thân:
- Chị sẽ nhắn trả lại.
'' Không chị đừng làm thế, sẽ bị lộ đấy''
Trâm bỏ mặc lời cảnh báo và nhắn trả:
- Cô đang rảnh lắm chứ gì?!
Và người kia đáp lại
'' Tôi nhớ giờ này cô đang làm việc mà?! Không phải chúng ta nói là không nhắn tin vào giờ này sao?!''
Tới lúc này thì hối hận là quá muộn. Vì cuống quýt nên Trâm không biết làm gì ngoài tắt máy và đi ra ngoài như chưa có gì xảy ra cả.
Trong lúc đó... Tại công ty
Chaerim cũng vừa mới đăng nhập vào tài khoản của mình. Cô vào phần tin nhăn quen thuộc, nhưng ngay khi đọc phần tin nhắn lạ thì cô thắc mắc ai đã làm chuyện này. Còn hậu phương của cô thì thấy cô đã tiếp tục vào tài khoản nên liền nhắn lại:
''Cô nhắn tin như thế cho tôi làm gì?!''
- Tôi không có, từ sáng giờ đây là lần đầu tôi vào kia mà. - Chaerim đáp trả.
'' Vậy không lẽ... Chúng ta bị phát hiện sao?! Cô phải nhanh lên đi trước khi nó bị bại lộ''
- Cô đến ngay đây đi, cải trang thành người giao hàng nhé?!
'' ok''
Chaerim đọc xong thì cuống quýt xóa đi tin nhắn giữa hai người. Cô phải lập tức lên kế hoạch. Ngay lúc đó, cô thấy nó từ phòng hắn đi ra thì tiện hỏi:
- Chị đã hoàn thành xong bản vẽ của mình chưa?! Tôi thì xong rồi.
- Vậy hả?! Bản của tôi cũng xong rồi, chỉ chờ ngày nộp thôi. Cái bản của cô xong thì sau giờ trưa hãy để lên bàn của tôi nhé. - Nó vui vẻ.
Chaerim cúi đầu chào nó thay lời cảm ơn.
Giờ trưa....
Chaerim trong nhà vệ sinh sửa sang lại trang phục, một cô gái khác đi ra, thấy Chaerim ở đây cô liền hỏi:
- Không định đi ăn sao?!
- Không, tôi phải hoàn thành cho xong bản thiết kế, coi đi vui vẻ nha.
Coi gái rửa tay xong rồi lau tay và tạm biệt Chaerim. Chaerim tỏ ra vui vẻ đáp lại, nhưng ngay khi cánh cửa đóng lại, coi dừng khựng lại mọi hành động làm đẹp của mình để lắng nghe sự im lặng trong phòng làm việc. Sau khi đã chắc chắn mọi chuyện ổn thỏa, cô nhẹ nhàng đi khỏi nhà vệ sinh và đóng cửa lại, cô cứ thế nhắm thẳng đến phòng của nó. Cô mở cửa và tiến nhẹ đến bàn làm việc, hừm... Đúng là ở đây rồi, bỗng nhiên cánh cửa ngoài phòng làm việc động đậy, Chaerim nhanh chóng đi ra khỏi phòng nó và tiến đến bàn làm việc của mình. Sau khi cánh cửa bật mở, một người giao đồ ăn nhanh xuất hiện. Tim Chaerim kăng đét liền thở phào nhẹ nhõm vì đó không ai khác chính là hậu phương của cô - Huynji.
Hai người liền bắt tay vào việc. Nhưng trước tiên nhất, Huynji lấy ra một mây quét và đi quanh căn phòng, Chaerim thắc mắc:
- Cái đó là gì nữa vậy?!
- Máy quét, nó sẽ phát hiện mọi thiết bị ghi âm hay ghi hình.
Câu nói vừa kết thúc, máy liền phát ra tiếng kêu, nó chỉ ra hai chỗ: Một là trên góc tường, cái đó thì không gì đáng ngạc nhiên và cái thứ hai chính là trên nóc tủ, cái mà Zin đã đặt. Huynji thở hắt ra:
- Hừm... Loại máy quay này rất khó kiếm, nếu không may thì đây có thể là bạn của tôi.
- Ý cô là sao?! - Chaerim khoa hiểu.
Huynji không đáp lại, cô chỉ liền lật lại phía sau của chiếc máy quay và bắt gặp một kí hiệu quen thuộc, hừm... và đúng, cô đã gặp lại chiến hữu. Huynji nhếch môi cười:
- Vậy là chúng ta đã gặp một trong số đối thủ của tôi rồi.
Cô càng cẩn thật hơn khi truy cập vào máy quay an ninh gần đó và hack vào hệ thống, cô xóa đi đoạn băng lúc họ xuất hiện và ghép vào đó là cảnh văn phòng bình thường.
Sau khi mọi thứ ăn toàn, Huynji lấy ra chiếc điện thoại và chụp lại các bản thiết kế có trong tập của nó. Sau khi hoàn tất, cô nhắc nhở Chaerim:
- Cô mau tìm cớ ra khỏi nhà này đi, nếu không thì sẽ có chuyện không hay đâu.
- Tôi biết rồi.
Thế là Huynji bỏ đi và kế hoạch đã hoàn thành hơn một nữa. Cái thắng đã nằm trong tay họ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi nhớ cô rồi, về nhà đi! [ Wattys2016] [full]
Teen FictionTruyện đầu tay, mang hướng mới, không xa hoa hay ATSM, nếu mấy bạn ủng hộ thể loại này thì đọc truyện tớ nha. Thank các bạn Hoàng Trân Trân (17 tuổi): Con của một gia đình giàu có, nhưng không có nghĩa nó là đứa ăn chơi xa xỉ như mấy cô nàng khác...