Đến giờ về...
Hắn chúc mấy nhân viên ra về vui vẻ rồi đi vào phòng làm việc của vợ. Nó cũng đang chuẩn bị đồ, hắn thấy nó bỏ tập thiết kế quen thuộc thì liền tiến đến và nắm lấy cổ tay nó:
- Đừng đem nó về. Em sẽ lại thức khuya đấy.
- Không sao đâu. Vả lại chỉ cong một tháng nữa là đến kì nộp bản thiết kế rồi. Em phải cô gắng đưa công ty chúng ta vào danh sách kí hợp đồng của họ.
Rồi nó bất chấp lời hắn mà bỏ tập vào trong túi. Nó mỉm nhẹ môi rồi đi ra ngoài trước. Hắn nhìn từ phía sau mà thấy sót cho nó. Hắn lâu nay đã không giúp được gì rồi. Bây giờ lại như thế này... Thì thật là... Đang suy ngẫm thì hắn nghe nó gọi:
- Anh kia. Làm gì mà vẫn ở đấy thế hả?! Không định về à?!?
Ầy... Nói gì thì nói, gái một con rồi mà vẫn cái giọng đáng ghét đó sao?! Hắn cắn môi đi ra rồi nói:
- Em nhẹ nhàng với anh đi.
- Gì?! Nhẹ nhàng với anh hà?! Em không làm được
- Ừ... Với khách hàng hay mối làm ăn em làm được mà?!
- Anh bị khùng hay sao zậy hả?!
Rồi nó đi ra thang máy trước. Hắn đứng cắn môi rồi cũng chạy ra. Thấy nó đứng trước thang máy thì hắn liền chạy đến và cù vào eo nó. Nó thì nhột quá nên quàn quại như cá chết không. Hắn cảnh cáo:
- Cô Hisun hãy hứa là không nói anh Jihun là thằng khùng đê...
- Haizzz... Hahaha... Bỏ ra... Ha ha... Nhột quá....
- Em hứa đi...
- Ha haha... Hứa.. Hứa danh... Hahaha... Dự luôn... Hahaha
Hắn nghe thế thì mỉm cười thỏa mãn. Nhưng cũng ngay lúc đó... '' Ting''
Cánh cửa thang máy mở tự động, trước mặt hắn và nó là một anh chàng nhân viên đang đứng trố mắt nhìn hai người, trên tay là chiếc điện thoại.
Anh chàng thì nhìn hắnn với nó như thế cũng không có lạ. Một người thì ôm người kia, người kia thì cười sặc sụi... Cứ như hai.... ( không được nói xấu sếp...) ( nói nhỏ: đứa thần kinh)
Hắn thả nó ra và sửa lại áo. Nó cũng đứng cho nghiêm túc lại, hắn nói giọng lạnh nhạt:
- E hèm... Pete đấy hả?! Cậu làm gì ở đây thế
- Em quên đồ ạ?! Mà... Hai anh chị làm gì thế?!
- Không có gì đâu... - Hai người cùng nói và đưa tay lên phẩy trước mặt, rồi bỗng giơ nắm đấm lên với anh chàng và cũng cảnh cáo - Cậu mà kể với ai thì chết đấy.
Mọi hành động đều cùng lúc. Điều này làm cậu bé kia phải đưa tay lên phòng thủ và lùi một bước. Hai người ung dung đi vào, hại anh chàng sợ sệt bám theo bờ tường để đi ra ngoài. Ngay khi cánh cửa thang máy đóng lại. Cậu bé ôm ngực thở phào:
- Ây trời .... Đúng là khó hiểu mà...
Họ về đến nhà thì ông Đạt đã đứng sẵn ở cửa để đón. Nó hỏi ông:
- Cô gái đó đâu ạ?!
- Tôi đang ở trong bếp. Tôi không biết là hai người về giờ nào nên không thể ra đón được. Thật tình...
- Không sao đâu - Nó cười.
Jeachun và hắn thì liền đi vào phòng, nó cũng theo sau đó.
Trên bàn ăn...
Mọi người nói chuyện vui vẻ về ngày hôm nay. Chaerim bỗng xị mặt, nó thấy thế thì liền nói:
- Sao thế ạ?!
- Tại tôi thấy mình làm phiền mọi người quá.
- Không sao đâu. Cô cứ ở đây đi ạ. Hoàn cảnh cô không tốt mà. Không sao cả.
Nó ân cần đáp lại. Sau bữa tối... Nó và cô cùng nhau dọn dẹp. Chaerim bỗng hỏi:
- Sao cô không để ông ta làm luôn?!
- Ý cô là ông Đạt ah?! Nhà bác ây cách đây không xa. Nhưng vì bác ấy đã có tuổi nên tôi chỉ để bác ấy làm đến chiều thôi. - Nó cười.
- Cô nhân hậu quá. - Chaerim cảm thán.
Tối...
Vẫn cái tài khoản quen thuộc hiện lên trên mây tính. Chaerim lạch cạch đánh vào bàn phím:
- Cô ấy coi vẻ là người tốt đấy. Cổ cũng cả tin. Mọi thứ dễ hơn tôi nghĩ. Có lẽ tôi sẽ hoàn thành sớm
'' Thế thì tốt rồi. ''
Sau một hồi đó, cô thấy khát nước nên liền đi xuống nhà. Đi qua phòng làm việc thì thấy điện vẫn sáng. Có lẽ hắn hoặc nó vẫn còn thức. Cô uống xong cho mình thì liền rót ra một lý khác. Cô đứng trước phòng và gõ cửa. Rồi có tiếng vọng ra:
- Vào đi ạ?!
Cô đi vào thì thấy nó chăm chú đến mấy tờ giấy. Cô nhận ra nó đang vẽ thiết kế. Nó nhận ly nước từ tay cô rồi uống ừng ực. Trong khi đó thì Chaerim đăm đăm nhìn bức tranh nó đang vẽ giở giang. Cô bỗng lên tiếng:
- Nếu để hình hoa hồng ở đây thì nó quen thuộc quá. Tôi nghĩ cô nên sáng tạo lại nó. Kiểu như cô đặt hình chiếc lá ở đây. Sau đó rồi thêu một đường dây quấn xuống chiếc bông hoa còn lại. Như thế sẽ sáng tạo hơn và tạo cảm giác mới lạ cho người nhìn.
Chaerim chăm chút đưa ngón tay chit chỏ lên bản vẽ. Nó cũng nhận ra điều này hay hơn là cái nó đang vẽ. Nó cũng nhận ra là cô gái lạ này có tài hơn cô tưởng. Phải tận dụng cô ta mới được. Ngay khi Chaerim kết thúc thì nó liền khoanh tay trước ngực và nói:
- Coi cũng giỏi đấy chứ?! Hay cô vào làm chỗ tôi đi.?!
- Tôi sao?! - Chaerim trố mắt lên và tự chỉ vào mình. - Không đâu... Tôi chỉ làm ở xưởng nhỏ thôi. Và lại, đã làm phiền chỗ ở của hai người rồi. Bây giờ...
- Không sao đâu - Nó cắt lời - Đầu tôi đang rối tung lên đây này. Và tôi cần một người như cô để cùng chuẩn bị cho kì nộp thiết kế vào cuối tháng này.
Nghe tới việc nộp thiết kế này. Chaerim dù có đần đến đâu thì cũng nhận ra đây chính ra cơ hội ngàn năm có một mà ông trời ban cho cô. Ngay lập tức trong đầu cô đã lập ra một kế hoạch đầu suôi đuôi lọt rồi. Ok
- Thế thì... Tôi đồng ý vậy. - Chaerim ngại ngùng.
- Tốt quá. - Nó mừng ra mặt - Ngày mai chúng ta sẽ cùng đến công ty.
- Vâng ạ. - Chaerim cúi đầu đáp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi nhớ cô rồi, về nhà đi! [ Wattys2016] [full]
Teen FictionTruyện đầu tay, mang hướng mới, không xa hoa hay ATSM, nếu mấy bạn ủng hộ thể loại này thì đọc truyện tớ nha. Thank các bạn Hoàng Trân Trân (17 tuổi): Con của một gia đình giàu có, nhưng không có nghĩa nó là đứa ăn chơi xa xỉ như mấy cô nàng khác...